Những tháng ngày ấy, ở đất Ban Mê Thuột êm đềm, hiền hòa, "bác Chương" là bạn thân của ba tôi. Bác Chương thường hay lui tới nhà chúng tôi. Thân phụ của tôi là một nhân sĩ hoạt động trong lãnh vực tôn giáo trong họ đạo THĐ là nơi mà bác Chương và bác Hoành cư ngụ. Nhiều buổi họp giữa các đại diện tôn giáo với các đại diện hành chánh (thời gian mới thành lập trại định cư THĐ) được tổ chức tại nhà tôi. Nhờ vậy tôi làm quen được với nhiều người, trong đó có bác Chương và bác Hoành. Từ đó tôi được dịp "mè nheo" hai bác ấy để mượn xe đạp. Tôi khoái nhất là được bác Chương cho mượn chiếc xe đạp (đờ-mi cuốc) để giựt le với bạn bè. Lúc ấy, tôi chỉ có thể thò một chân qua giữa khung xe rồi ẹo xương sống qua một bên mà đạp chứ chưa cao đủ để leo lên tới cái yên được. Không thoải mái. Nhưng vẫn khoái, vẫn đã. Và hãnh diện.
Gia đình tôi chuyển về Sài Gòn vào những năm 60. Thời gian nầy tôi đã lớn lên và đã được "ươm mơ" bằng những Con Thúy, Thằng Vũ, Thằng Côn... Thời gian nầy, Duyên Anh đã "chào đời". Và đã nổi tiếng. Gia đình chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp nhà văn Duyên Anh như một vị khách quý mỗi lần bác đến chơi. Với chúng tôi, Duyên Anh vẫn là "bác Chương" Ban Mê Thuột. Bác Chương đối với tôi như một huynh trưởng. Thường là bác thỏa mãn hết những "quấy nhiễu" của tôi. Cũng chỉ là hỏi xin những sáng tác mới có chữ ký đê mang khoe bạn bè hoặc cho bạn gái mượn lấy le.
Tôi thi rớt phần hai tú tài nên phải đi lính, nghĩa là đã trưởng thành. Nhưng những tuần báo Tuổi Ngọc vẫn là "món ăn tinh thần vô giá" theo chân tôi xuống tàu mỗi khi rời bến. (Vì tôi là một thùy thù). Và truyện mà tôi đã mua để tặng cho người bạn gái đầu tiên là cuốn : Nhà Tôi !! (và... nhà tôi hiện nay đang... dẫn các cháu ngoại đi học !!!)
Đến trại tỵ nạn Bidong ("Quán trọ trước cổng thiên đướng"), tôi đã kinh hãi khi nhận được tin thần tượng của tuổi thơ Việt Nam đã bị hành hung ngay trước cửa phòng mạch của một bác sĩ ở Hoa Kỳ! Chúng ta <những người tỵ nạn cộng sản> đều hiểu rõ cái thâm độc của người cộng sản nói chung và người cộng-sản-Việt-Nam nói riêng. Không biết những kẻ tàn bạo ấy có thâm độc bằng những tên đã nhẫn tâm đánh lén một thiên tài văn chương của cả một thế hệ như bác Chương ???
Một câu chuyện rất thật đã xảy ra trong gia đình tôi khi vợ và ba đứa con tôi mới sang định cư (1991). Lúc ấy con út mới 9 tuổi đã được tôi đọc cho nghe "Con Sáo Của Em Tôi". Không ngờ cả nhà ai cũng rơi lệ vì cảm động cho câu chuyện. Từ đó các con tôi bắt đầu.. trau dồi tiếng Việt bằng các sánh mượn ở thư viện. Cho đến một ngày, con út của tôi thốt lên : "Sao con không thấy cuốn truyện nào hay bằng Con Sáo Của Em Tôi ?" !!! Và nay thì con của cô út này đang tập a, ê bằng những Nhánh Cỏ Mộng Mơ, Giấc Mơ Một Loài Cỏ...
Ba thế hệ của gia đình tôi đã và đang rất hãnh diện có trong tay những cuốn sách của nhà văn Duyên Anh. Sự vĩ đại của nhà văn Duyên Anh quá lớn đối với cá nhân tôi. Nhưng đối với một số người, sự vĩ đại ấy khiến Duyên Anh phách lối, cao ngạo, kiêu căng !!! Theo tôi, một người muốn có được những "đức tính" ấy phải có được "cái gì" để làm cho người ấy như thế chứ !!! Có phải chăng là tại mình không có cái gì xứng đáng để cho mình kiêu ngạo ??? Cái cao ngạo của các "bậc tiền bối văn chương" như Tú Xương, Cáo Bá Quát, v.v... cũng có chỗ cho chúng ta chấp nhận chứ ? Vậy thì tại sao thiên hạ không chấp nhận cái cao ngạo ắt có của một văn-hào-của-tuổi-trẻ-Việt-Nam ?
Ở một vùng trời miên viễn nào đó, hãy cứ cao ngạo bác Chương nhé. Bác xứng đáng được ngạo mạn. Vì bác là nhà văn, nhà thơ vĩ đại.
Vì đã có người "Khóc Duyên Anh".
Duyên Anh
Tôi tiếc biết nhau quá trễ
Hai đứa cùng ở Sàigòn
Cùng chung thế hệ
Mà sao cách biệt muôn trùng?
Tôi đọc anh mỗi chữ, mỗi dòng
Mỗi lúc thấy lòng mình trẻ lại
Mười năm trước đây nghe nói anh viết bằng tay trái
Như nghe tiểu thuyết Kim Dung
Đọc thơ anh tôi xúc động vô cùng
Tiếc không được nói một câu bây giờ tôi muốn nói
Anh là nhà thơ vĩ đại
Là con người chiến đấu, tự do
Tài năng lấy thước nào đo?
Tôi chẳng hiểu vì sao ta vô duyên đến thế?
Bởi từ nhỏ say mê văn nghệ
Yêu người thơ như yêu cuộc đời
Gặp nhau thăm hỏi nói cười
Vẫn không biết đứng trước một nhà thơ vĩ đại
Mê Đỗ Phủ viết Thạch Hào lại,
Mà không thèm biết Duyên Anh!
Tôi thẹn với mình.
Thẹn với tám mấy năm trời lăn lóc.
Bây giờ bỗng nhiên ngồi khóc
Duyên Anh
- Hà Thượng Nhân
- CA, ngày 8 tháng 4 năm 2005
Và "Tiếc Duyên Anh"
Anh bảo
sẽ làm tròn nhiệm vụ
của tuổi hồng
đã quá tự bao lăm
của vết son
đã loang lổ bao lần
của lá khô
nhọc nhằn bầm dập
của nắng tắt
trên đỉnh đầu cô quạnh...
Nay anh đã
xa lìa
như tuổi hồng tàn úa
như vết son loang lổ
như lá khô nát vỡ
như nắng tắt ngấm ngay
ở đầu Xuân
Anh đến chỉ một lần
trong cuộc đời trải thảm ẩm
làm bẩn chân
May anh đến chỉ một lần!
Khóc tiếc anh
hơn tiếc ngọc ngà
khi đánh mất
cơ hôi nào để còn nhìn thấy được anh
trong nụ cười một buổi sáng đến thăm.
Nguyễn Thụy Minh Ngữ
Tháng Hai, 1997.
Nhớ bác Chương lắm, bác Chương ơi !
Nguyễn Hữu Ích
10/2010
Gửi ý kiến của bạn