BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hò Văn Đản Hữu Trong Bi Hài Cò Hồn Xã Nghĩa

04 Tháng Mười Hai 20188:13 SA(Xem: 58)
Hò Văn Đản Hữu Trong Bi Hài Cò Hồn Xã Nghĩa
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Dự kiến năm 2019, Việt Nam xây khu tượng đài Tố Hữu, một nhà tư tưởng vĩ đại của chế độ Xã hội chủ nghĩa Hồ Chí Minh, mời các bạn đọc vài trích đoạn (có rất nhiều trích đoạn) về nhà tư tưởng, chủ soái thi ca hiện thực Xã nghĩa, có tên Hò Văn Đản Hữu trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành.

…………………..

“Hò Văn Đản Hữu không những là soái thơ mà còn là người trực tiếp lãnh đạo, cầm đầu công cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hò Văn Đản. Hò Văn Đản Hữu luôn là một trí tuệ đầu đàn, luôn lấy công nông làm đối tượng, vừa phản ánh vừa phục vụ, lấy lý luận Mac Lenin làm kim chỉ nam, làm ánh sáng soi đường, chỉ lối cho mọi sáng tác. Văn thơ Hò Văn Đản Hữu rực sáng trong cải cách ruộng đất như bài “Giết, Giết Nữa”, các ông biết cả rồi; trong phong trào toàn dân làm phân bón, làm hố xí hai ngăn, các ông biết cả rồi. Các ông nghe thử một đoạn nhé”:

Một phút ọ ọe, rồi tiếng lảnh lót tràn đầy nhựa sống của nam thanh, nữ tú nước Mynga vang lên:

“Hòa bình lập lại quê ta
Nhân dân với đảng kết duyên Châu Trần.
Anh không tham bạc tham vàng
Chỉ tham hố xí nhà nàng hai ngăn
Thanh niên Ngamí xin thề
Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương” .

Sâu sắc, dễ nhớ, dễ thuộc, nhanh chóng thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng quần chúng công nông là đặc điểm nổi bật của thơ ca Hò Văn Đản Hữu. Các ông biết cả rồi. Chả có cán bộ, đoàn viên thanh niên nào lại không thuộc. Trên công trường sôi động hay dưới trăng non hẹn thề, thơ ca Hò Văn Đản Hữu luôn vang lên.

….

Cả đất nước, cả dân tộc, không chỉ “hò lơ lớ lơ” trên đồng ruộng, công trường mà “hò lơ, lớ lơ” còn như dòng thác lũ tràn vào đám cưới, họp hành, trong các lễ phát động phong trào thi đua sản xuất, phong trào tòng quân nhập ngũ, phong trào đi thanh niên xung phong, phong trào đi dân công hỏa tuyến.

Ở đám cưới, có đám nào mà không hò vang hò lơ, lới lơ:

“Anh không tham bạc, tham vàng”
“Hò lơ ớ lơ”
“Chỉ tham hố xí”
“Ai đi hò lờ”
“Nhà nàng hai ngăn”
“Hò lơ lới lơ. Lắng tai nghe tiếng ai hò lơ, hò lờ” .

Bốn ông liền đồng thanh:

“Thơ hay. Thơ hay. Hố xí, cứt đái mà thành thơ, tài ngang thánh thơ rồi. Lúc ở Dương Gian, các ông cũng đã biết rồi. Tiếc là ở dưới Âm Phủ, thơ ca kiểu này, chỉ được phổ biến ở nghĩa địa chó mèo thôi. Ở nghĩa địa người, Diêm Vương không cho lưu hành loại thơ này, thằng cháu”.

Tôi đáp lời bốn ông:

“Thế ư? Thế ư? Âm Phủ mà khe khắt thế ư, mấy ông? Diêm Vương cũng đối xử bất công với người tài ư? Không đâu các ông ơi. Diêm Vương chưa từng nghe thơ của Hò Văn Đản Hữu nên mới có lệnh cấm như thế, chứ nghe rồi, Diêm Vương hẳn cũng phải mê mẩn, cũng phải bái phục, cũng phải yêu soái thơ hiện thực đại tài của nước Mynga Xã nghĩa ta thôi. Vì rằng, Hò Văn Đản Hữu có tài ngợi ca quỷ dữ như ngợi ca Chúa Phật; chửi rủa Chúa Phật như chửi rủa quỷ dữ.

Chỉ nghe đảng trưởng Hò Văn Đản nói Stalin, Mao Trạch Đông là những người tài, không bao giờ sai, Hò Văn Đản Hữu liền làm thơ ca ngợi hai dã nhân này như Chúa như Phật. Các ông còn nhớ chứ?

“Mynga có Bác Hò
Thế giới có Stalin
Bác bảo đi là đi
Bác bảo thắng là thắng
Stalin! Stalin
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi
Ông Stalin ơi, Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười” .

Hoặc là:

“Bác Mao nào ở đâu xa
Bác Hồ ta đó, chính là bác Mao” .

Hoặc là:

“Anh em ơi, quyết chung lòng
Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù
Địa hào, đối lập ra tro
Lừng chừng phản động đến giờ tan xương
Thắp đuốc cho sáng khắp đường
Thắp đuốc cho sáng đình làng hôm nay
Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quỳ gục xuống, đọa đầy chết thôi” .

Hoặc là:

“Giết, giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ
Cho đồng lúa tốt cho thuế thu mau
Cho đảng bên lâu giục bước chung lòng
Thờ Mao Trạch Đông thờ Stalin bất diệt” .

tohuu
Các ông thấy chưa? Hò Văn Đản Hữu, đã là một Diêm Vương dân ưu tú, không ngừng nghỉ, giúp Âm Phủ tăng nhanh dân số đấy. Tài cũng còn ở đây, nữa đấy. Không những xứng đáng là người tài trên cõi Dương Gian, Hò Văn Đản Hữu còn là người tài ở dưới cõi Âm Phủ nữa đấy. Hò Văn Đản Hữu chẳng là soái thơ số một của Diêm Vương từ lâu rồi hay sao, các ông? Thơ ca Hò Văn Đản Hữu không đề cử treo giải nhất, còn đợi thơ ca của ai khác nữa, các ông? Chỉ cần hai câu thơ vừa hiện đại, vừa vĩ đại này, Hò Văn Đản Hữu cũng đã xứng đáng rồi:

“Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trǎm dòng máu nhỏ” .

Tôi đọc chưa dứt câu, bốn ông vội hét ầm lên:

“Thôi. Thôi. Thằng cháu. Thơ của ông ta nghe cũng mát cái lổ tai đấy, nhưng nếu đem xuống Âm Phủ, người viết, người được ca ngợi liền bị Diêm Vương tống ngay vào chuồng chó. Vì chỉ có cái giống chó mới làm, mới sài được cái loại thơ ca ấy. Vì chỉ có cái giống chó mới lọan luân. Chó con giao phối với chó mẹ, chó bố giao phối với chó con. Chỉ có cái giống chó mới vừa là Cha, vừa là Bác, vừa là Anh, vừa là cháu, chắt, chút chít, chụt chịt như thế. Các ông chết rồi vẫn không biết, tại sao, khi ở Dương Gian, người Mynga ta ai ai cũng thuộc, ai cũng thích thơ này. Bí quyết nằm ở đâu? Thằng cháu có biết bí quyết thơ ca hay của Hò Văn Đản Hữu là do đâu không?”.

Tôi liền trả lời:

“Có. Có. Cháu có biết. Nó hay ở L. Đ. C. các ông ạ. Ới lơ, hò lơ là một ví dụ. Chính soái thơ hiện thực xã nghĩa Hò Văn Đản Hữu cũng khảng định như thế. Một lần, đại diện cho thanh niên, cháu hỏi soái thơ Hò Văn Đản Hữu:

“Thưa bác. Văn thơ của bác dựa vào bí quyết sáng tác nào mà hễ tác phẩm nào của bác sáng tác ra, lập tức liền lan rộng, lan nhanh, xâm nhập ngay vào phong trào thi đua khắp cả đất nước, như vậy?”.

Khẽ nở môi cười, mắt lúng liếng, hai má sệ xuống quá cằm, soái thơ Hò Văn Đản Hữu tự tin trả lời:

“Bí quyết hỷ? Phải biết hiện thực hóa cái lớn lao thành cái bình thường, cái phức tạp thành cái đơn giản. Dân mình có tâm lý sướng L. sướng C. sướng Đ. Lại có truyền thống văn hóa L. C. Đ. Làm L. C. Đ. Ăn L. C. Đ. Ngủ L. C. Đ. L. C. Đ còn là thứ ngôn ngữ bất khả biến ở Đại Mynga ta từ xưa tới nay. L. C. Đ. còn là con đường cách mạng lớn. Vì thế, hò lơ lới lơ có nội dung gì đâu mà cả nước ai cũng thuộc, ai cũng thích. Sáng tác văn chương nghệ thuật ở xứ mình mà không nắm vững, không gắn vần L. vần C. vần Đ. vào đó thì coi như tác phẩm hỏng, thất bại, coi như chưa nằm lòng bài dạy của cha già dân tộc Hò Văn Đản: “Viết cái gì, viết cho ai, viết như thế nào? ”. Bí quyết tất cả là ở cái chỗ L. C. Đ. ấy thôi, các bạn, các cháu, hỉ”.

Đấy. Bí quyết thơ hay ở nước Mynga thời Cò hồn Xã nghĩa chủ yếu ở ba chữ L. C. Đ. ấy, các ông ạ. Nội dung, nghệ thuật hay dở thế nào cũng chỉ phụ thuộc vào ba chữ L. C. D ấy và cách gieo vần ở ba chữ L. C. Đ. ấy, các ông ạ.

Các ông biết không, tất tần tật những tác phẩm thơ ca của Hò Văn Đản Hữu được các nhà xuất bản trong nước Mynga tập hợp thành các tập sách, đánh số 1, 2, 3, thi nhau in ấn, phát hành ở mọi lúc, mọi nơi trong cả nước đấy. Hò Văn Đản Hữu thật là một tài năng lỗi lạc. Không hổ danh là nhà văn, nhà thơ, nhà đầu đàn cách mạng số một của nước Mynga thời Xã nghĩa”.

Bốn ông cười ầm cả lên:

“Thôi thôi, đủ rồi thằng cháu. Không bắt tội thằng cháu cực lực khen ngợi thơ ca Hò Văn Đản Hữu như vậy đâu. Vì rằng, thằng cháu còn ở Dương Gian thì còn mê lú. Dưới Âm Phủ không có ma nào dám làm thơ như vậy đâu. Diêm Vương mà nghe được, tác gỉa lập tức bị ném ngay vào vạc dầu đang sôi sùng sục. Thơ đó, thực chất chỉ là cái loa phóng thanh chứa đựng nước ối của luận lý mồi nhử cò hồn cùng nước bọt của đám cò mồi Hò Văn Đản mà thôi. Xuống Âm Phủ, hắn cũng không thể được thoát tội làm tay sai, tội nói láo, tội tuyên truyền, tôi cổ vũ cho cái ác, tàn sát con người, phá hoại đất nước, dẫn dụ dân tộc chui đầu sâu vào hầm mộ. Tội đó, không nhỏ, không phán quan nào có thể bênh vực cho hắn được đâu”.

Nghe các ông kết lại vấn đề như vậy tôi thực sự lo lắng và thất vọng cho sự trường tồn thơ ca hiện thực Xã nghĩa của soái thơ Hò Văn Đản Hữu.

Phạm Thành
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn