BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73244)
(Xem: 62215)
(Xem: 39401)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện Tình 50 Năm

06 Tháng Hai 20178:36 SA(Xem: 4119)
Chuyện Tình 50 Năm
59Vote
45Vote
36Vote
24Vote
15Vote
3.329

nhavanduyenanhHai mươi năm trôi qua rồi, hôm nay, dù ở thiên đàng hay địa ngục hoặc trong một cõi mông lung nào đó. Chắc chắn – nhà văn Duyên Anh cuối cùng cũng biết rằng trong hằng vạn người yêu mến ông, có tôi.

60 sát nách rồi, thật là buồn cười, đôi lúc tôi tẩm ngẩm nhìn lại cuộc đời mình (tật xấu của người già đây mà – thích hồi tưởng), tự hỏi, khi còn trẻ mình đã từng làm những điều gì rất ngớ ngẩn, rất vô lý (hay rất vô duyên ?). Tôi, một người phụ nữ già, học vấn ít, sống ở một vùng quê rất xa xôi, giao tế hạn hẹp. Đã làm một trong vài điều ngớ ngẩn nhất đời là yêu mến, ngưỡng mộ, ca tụng, và luôn hoài niệm về một người (hay một ông chú) chả bao giờ được đến gần, mà cũng không bao giờ dám mơ người ấy (ông chú ấy) biết đến mình là ai.

Tôi biết mình thua kém với những người có giao tình với nhà văn, dù mối giao tình kia có vanhocso149vietveduyenanh-150x150khi lợt lạt hoặc quay ngoắc đi 180 độ để trở thành sự căm ghét phỉ nhổ. Ít nhất, những người đó hoặc đã từng cùng ông làm bạn tri kỷ, hoặc đã từng uống cùng ông một ly cà phê hay đã từng có những cuộc khẩu chiến, bút chiến với ông rất oanh oanh liệt liệt (Duyên Anh vốn được coi là người chua ngoa đanh đá mà). Còn tôi, không có gì cả, tôi chỉ đơn thuần là một trong những đọc giả (hay đọc thật) gặm nhấm truyện của ông từ ngày còn là cô bé ngây thơ trong sáng ôm cuốn truyện đầu tiên Hưng mập phiêu lưu và tiếp theo là những Dzũng Đakao, Bồn lừa …… Trong những tháng ngày đói khổ của đất nước,  đọc giả tầm thường tôi cố gắng mót từng củ khoai mì đến gạ gẫm mấy du kích để có thể nhặt từ trong đống văn hóa độc hại chế độ cũ nhặt ra những Lứa tuổi thích ô mai, Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang, Nhà tôi ……… Đến chớm tuổi vào thu, khi mạng internet tràn đầy truyện của ông, đọc giả tầm thường tôi lại mò mẫm tìm đọc những tác phẩm mình còn chưa kịp đọc. Đọc giả tầm thường tôi chỉ biết yêu ông qua hình ảnh những cậu bé cô bé thật thà dũng cảm nhưng không có tinh thần yêu nước tới độ đem lửa nướng mình chống giặc Tây. Đọc giả tầm thường tôi tìm thấy ở ông cái nông thôn hiền lành giản dị với đống rơm sau vườn, con sáo hót bên hè, với thằng nhóc đi học bị bắt nạt, ị đùn trong lớp. Sao mà giống mình vậy ? Sao mà giống làng quê mình vậy? Sao mà giống hàng xóm nhà mình vậy? Sao mà giản dị, dễ hiểu, dễ thấm nhuần đến vậy?

Tôi, đại diện cho tầng lớp người có học vấn thấp, đại diện cho nhân văn vùng sâu vùng xa, đại diện cho một thế hệ tuổi trẻ vô duyên bị mai một về những lý do chính trị vớ vẩn; hết lòng cảm ơn người đã để lại những áng văn tha thiết chói chang nắng mặt trời, để những con người nhà quê thấp kém như chúng tôi được sưởi ấm lòng trong nhiều mùa đông dài u ám. Không quan tâm đến những điều mà có hay không vẫn còn là phỏng đoán về nỗi đau của ông. Xin kính đến ông, nhà văn yêu mến nhất cuộc đời tôi những lời thiết tha tự đáy lòng. Cám ơn về tất cả những điều ông đã để lại cho hậu thế. Cám ơn về lòng yêu thương lớp trẻ của ông. Cám ơn về sức sống mãnh liệt của ông đã làm gương cho chúng tôi.

Người luôn yêu mến – ngưỡng mộ Duyên Anh.

An Chu

Ý kiến bạn đọc
08 Tháng Hai 20173:16 CH
Khách
Cam on chi that nhieu khi noi ho nhung doc gia thuong men DA ma toi la mot trong nhung nguoi do.
Cho sua mac cho.., duong ta ta cu di. Cho den nghin sau chua mot nha van nao co the thay the than tuong tuoi tho cua
doc gia yeu men DA. Nha van van giu " lua dau tranh " cho den cuoi doi du chi viet bang tay trai.
Nhung tren Viet Gian gan cho DA lam ang ten cho CS , chung may hay cam mom lai vi mieng nhan gian da phan xet chung may o nhung ngay cuoi doi ( nhung thang HO chi nghe chu chang thay gi ca ...., va chi ve VN du hi, du dam )
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn