BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73338)
(Xem: 62240)
(Xem: 39425)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Người khách lạ

16 Tháng Mười Hai 201611:25 SA(Xem: 1586)
Người khách lạ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Dù đã hành nghề mấy tháng nay nhưng hắn vẫn chưa quen với cái cảnh giành giựt khách ở phía trước mấy cái rạp mỗi khi vãn tuồng, tan hát của giới xích-lô đạp. Nên đêm nay cũng vậy, đoán chừng tuồng cải lương sẽ vãn lúc 11 giờ, hắn rề xe đậu ngoài xa, cũng mong có người kêu đi như vài lần trước, chở chuyến chót trước khi về nhà nghỉ.

vungtauxua-baitruoc
Đang lom khom sửa lại cái nệm ngồi cho thẳng thớm thì có một người đàn ông từ phía rạp hát tiến về phía xe hắn, hỏi:

– “Anh có đi Bến Đá?”

Nói xong, anh ta tự động ngồi lên xe, không màng đề cập giá cả.

– “Anh cho hai chục. Ai cũng chở giá nầy”, hắn đáp.

– “Không sao, anh đạp đi.”, người đàn ông nói như đang có việc vội vã.

Đạp xe được hơn nửa cây số, ngang một khúc đường có nhiều hàng quán bán đồ ăn khuya, người đàn ông kêu hắn dừng lại trước một quán nhậu rồi nói:

– “Anh vô đây với tôi.”

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng không muốn bỏ mất cuốc xe hai chục đồng, sẽ mua được hai lít gạo ngày mai, đành miễn cưỡng tắp xe vào lề, đi theo người đàn ông đến ngồi nơi cái bàn thấp ngoài sân.

– “Anh ngồi đi, để tôi gọi đồ ăn”, người đàn ông nói với giọng vui vẻ.

Khi dĩa lòng heo phá lấu và ly rượu thuốc (cỡ ly xây- chừng) được mang ra, anh ta còn gọi thêm một tô cháo cá, nói thân thiện:

– “Tôi đãi. Anh cứ tự nhiên dùng một mình, tôi còn no.”

Rồi anh ta móc gói thuốc trong túi áo, rút một điếu quẹt lửa châm hút, và đặt gói thuốc lên bàn gần phía hắn, quay mặt ngó ra đường, không nói thêm lời nào.

Hắn nghĩ, kệ mẹ, đang đói, tự nhiên được ăn, ăn cái đã rồi tính sau, nhưng trong đầu không khỏi phân vân, bỗng dưng mà chở một người khách lạ lùng?

Vừa ăn vừa nhấm nháp chút rượu thuốc, hắn liếc mắt nhìn người đàn ông. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra từ trong quán, trông anh ta trạc tuổi hắn hay hơn một chút với khuôn mặt xương xẩu, da ngâm đen và mái tóc dài bù xù như chưa có thời giờ đi hớt. Anh ta về Bến Đá, hắn đâu có lạ chỗ nầy. Đây là bến ghe thuyền đánh cá và hắn thường chở khách tới lui. Có thể anh ta là dân đi biển cũng nên?

Phải mất hơn nửa giờ hắn mới thanh toán hết dĩa lòng, tô cháo và ly rượu trong khi người đàn ông vẫn quay mặt ra phía đường, liên tục hút thuốc lá.

Hắn cảm nhận toàn thân ấm hẳn lên giữa trời khuya vì vừa có chút men luân lưu trong huyết quản.

– “Cám ơn lòng tốt của anh, tôi ăn xong rồi, mình đi chưa?”, hắn tằng hắng.

– “Ờ, đi”. Người đàn ông nói xong, đứng lên đi vào quán trả tiền.

Hắn gò lưng đạp xe chừng hơn hai phần ba đoạn đường, bỗng người đàn ông cất tiếng:

– “Tôi đoán anh không phải là dân đạp xích-lô chuyên nghiệp? Phần đông họ đậu xe trước rạp hát, mời chào, dễ có khách hơn. Anh thì đậu ngoài xa?”

– “Tôi vô nghề nầy không lâu nên ngại đụng chạm, phiền phức.”, hắn ậm ờ trả lời.

– “Tôi thì không thích cảnh chen lấn, xô đẩy lúc vãn hát nên thường đi ra xa một chút và ngồi xe anh là vì vậy. Lòng heo phá lấu quán đó nấu coi bộ được, phải không?”, anh ta gợi chuyện.

– “Ngon lắm, cháo cá cũng không tệ. Cám ơn anh.”, hắn nói thực lòng.

Người đàn ông giữ im lặng cho tới khi hắn đạp xe vào khu Bến Đá, mới khoác tay kêu:

– “Anh cho tôi xuống đây.”

Người khách bước xuống xe, móc túi, đếm tiền đưa cho hắn:

– “Tôi trả bốn chục vì quá khuya mà bận về anh lại không có khách. Biết đâu chừng tôi lại đi xe anh lần nữa?”

Dứt lời, người đàn ông bước nhanh, mất hút trong con hẻm tối.

Đã quá nửa đêm, khu Bến Đá im lìm như đang say ngủ. Vài cột điện thả xuống mặt đường thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo.

Hắn đạp xe trở ngược con đường lúc nảy, tự hỏi người đàn ông có lòng tốt kia là ai mà cư xử hào sảng? Hay anh ta cũng đã từng tốt như vậy với nhiều người đạp những cuốc xe muộn chở anh ta về đây như hắn? Anh ta ăn mặc lôi thôi xập xệ, đâu có vẻ gì là người dư giả? Hay qua chính nỗi nhọc nhằn anh ta phải chịu đựng trong mỗi chuyến ra khơi thả lưới bắt cá, nên đã đồng cảm được sự mưu sinh khổ cực của người khác và tìm cách chia sẻ?

Những lý giải để tìm câu trả lời cứ lởn vởn trong đầu, dù hắn đã nằm ngả lưng trên giường, nhắm mắt nhưng chưa thể ngủ được. Cuối cùng, hắn nghiệm ra một điều khá lạc quan là lòng tốt của người thiện ở đâu và thời nào cũng có.

Thời đó là tháng 7 năm 1982. Nơi đó là thành phố Vũng Tàu. Gã “ngụy tù” là hắn, trở về đời kiếm sống bằng nghề đạp xích-lô đêm thâu và đã gặp một người khách tốt bụng.

Nguyễn Văn Ngọc
(17/2/2014)
Nguồn QuyênBook

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn