BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73315)
(Xem: 62231)
(Xem: 39418)
(Xem: 31165)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thầy Tôi

01 Tháng Ba 201612:00 SA(Xem: 2401)
Thầy Tôi
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Thầy tên Thiện, còn họ của thầy, tôi quên mất rồi!

Năm 1968, thầy về dạy học ở Bình Long. Trông thầy còn rất trẻ, dáng người tầm tầm, mặt thầy bị rỗ huê do bệnh đậu mùa lúc trẻ nhưng không mất đi vẻ điển trai, giọng đặc sệt dân miền Tây.

Thầy dạy môn toán, thường đến lớp sớm, trước giờ dạy. Tiếng thầy nhỏ nhẹ, đủ nghe, nhưng khúc chiết, rõ ràng. Hết giờ dạy, thầy thường ở lại lớp trò chuyện với học sinh. Tình thầy trò vì thế có phần gần gũi hơn.

Chợt một ngày, có giáo sư khác đến, thay thế môn toán mà thầy dạy cho chúng tôi. Thầy Thiện ra đi, chúng tôi không rõ đi đâu? Tuổi trẻ cũng làm tôi chóng quên. Thầy đến và đi đều thầm lặng, không một lời từ giã !

Rồi cuộc chiến tàn khốc, dã man đã xảy ra trên mảnh đất Bình Long nhỏ bé yêu thương của tôi!

Lũ học trò chúng tôi đành bỏ trường, bỏ lớp, chạy lánh đạn bom.

Đường QL13 bị chặn không có lối thoát.

Ngưới dân nháo nhào chạy quanh thị xã như bầy vịt bị nhốt trong lồng. Không tấc đất nào ở Bình Long mà không có đạn pháo kích. Dân tị nạn cứ đi đến Tân Khai là bị chặn, rồi lại quay về An Lộc.



Chúng tôi cũng chung số phận; khi trở lại An Lộc gia đình tôi ở chùa Tịnh Độ, nơi an lành nhất trong thị xã .

Vào ngày 12/6/1972 (ngày đáng nhớ với rất nhiều người ở Bình Long), gia đình tôi cùng theo đoàn người rồng rắn rời khỏi An Lộc, vì nghe QL 13 đã khai thông. Đến Tân Khai, mấy ngày trước còn bị chặn, bây giờ đã thấy lính SĐ 21 BB/VNCH tiến lên. Người dân vui mừng vì con đường sống đã được mở .

1

Trong lúc đó, có một người bạn chạy ngược lại để đón gia đình. Bạn này hét to lên: “Tao thấy thầy Thiện! Thầy đang đón học trò phía trước!”. Nói rồi nó chạy vội đi, tôi tiến bước chân theo, trên lưng cõng một đứa cháu nhỏ, mắt luôn nhìn theo hướng chỉ của người bạn để tìm thầy.

Và thầy Thiện đã đứng đó, chênh vênh trên gò đất cao bên đường.

Nón sắt thầy đội trên đầu, bên hông khẩu súng Colt, hai bên cổ áo thêu bông mai đen. Dáng thầy hiên ngang như một anh hùng (thầy bây giờ oai hùng thật!).

Thầy Thiện rụt rè ngày xưa không còn, thay vào đó, trước mặt tôi, là một sĩ quan SĐ 21 BB/VNCH oai hùng. Mặt thầy dễ nhận vì nốt rổ huê. Mắt thầy sáng rực lên khi học trò nhận ra và gọi tên thầy.

Thầy bắt tay, xoa đầu học trò cũ. Có thể thầy không nhận biết được hết tên học trò. Nhưng bốn chữ THBL mang trên ngực áo, làm cho thầy trò chúng tôi nhận ra nhau.

Đoàn người đi qua, thầy Thiện vẫn đứng nhìn theo. Hình bóng của thầy khi ấy và về sau không hề phai trong trí nhớ tôi.

Cuộc đời đưa thầy về Bình Long, rồi cuộc chiến lại đưa thầy về đất Bình Long một lần nữa. Hai lần đến Bình Long, hai tư cách khác nhau nhưng vẫn là một: THẦY TÔI .

Cựu học sinh /TTHBL

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn