BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73230)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhớ Sài Gòn

24 Tháng Hai 201612:00 SA(Xem: 1457)
Nhớ Sài Gòn
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Trưa, lúc cùng anh bạn thả bộ từ Zen vào công ty, không nhớ nói gì mà tự dưng nhắc chuyện passport đã hết hạn từ đời não đời nào mà lười biếng không thèm renew, nên có lẽ chờ chừng nào xứ này nhận mình làm công dân chính thức thì về quê luôn một thể, bỗng anh bạn nói: “Anh nhớ SG quá!” rồi lặng thinh…


Giữa phố lộng gió không chút nắng lại thưa người mà nhắc nhớ Sài Gòn thì ai mà chẳng chạnh lòng...

Mà nỗi nhớ thì nhiều khi cũng có "bệnh lây lan" từ người này sang người khác…

Và giờ thì... tôi cũng nhớ Sài Gòn quá.

Nhớ Thủy, nhớ Nhung, nhớ Huyền, nhớ Giang, nhớ Liên

Nhớ cô, nhớ Châu, nhớ Trang, nhớ Diễm, nhớ Mai, nhớ Thành, nhớ Hiệp, nhớ Vy, nhớ Dương,

Nhớ học trò...

Nhớ mùa này Sài Gòn thường gắt nắng, nhưng lại được gọi là nắng Xuân.

Nhớ khu xóm leng keng, lách cách tiếng dọn hàng, tiếng nói chuyện thì thầm của những người buôn bán bên hiên nhà khi trời còn tờ mờ bóng đêm.











Một góc phố lao động của Sài Gòn (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nhớ tiếng xe máy ầm ầm của những người chở con đến lớp, tiếng tíu tít nói cười của mấy học trò nhỏ nơi ngôi trường sát cạnh nhà.

Nhớ con đường Bà Hom lúc nào cũng đông đúc, mưa về có khi cả nửa bánh xe chìm trong nước.

Nhớ giảng đường Sư Phạm, nhớ những chiếc ghế đá nơi lối đi sang trường Tổng Hợp.

Nhớ cả hàng bột chiên đường Võ Văn Tần, quán bò bía cạnh chùa Xá Lợi, nhớ tô bún riêu trong hẻm nhỏ Cao Thắng, nhớ cả xe cháo huyết sát nhà thương Từ Dũ.

Nhớ cả những dĩa cơm bình dân, những ly chè “toàn quốc”, những ly nước dừa lạnh mát mà tôi cùng lũ bạn mình thay nhau ăn, thay nhau uống cho no bao tử trước khi bước tiếp vào buổi học chiều.

Nỗi nhớ này đèo bồng nỗi nhớ khác, cõng về trên lưng cả một trời thương nhớ Sài Gòn, nơi tôi sống từ năm lên 3 và rời khỏi nó sau 30 năm hít thở khí trời ấy, nhịp sống ấy để mà lớn lên và trưởng thành.

Nỗi nhớ nặng quá, trĩu cả lòng, nặng cả tim, để rồi chìm luôn vào đêm...

“Đêm nhớ về Sài Gòn

Thấy mình vừa trở lại quê hương

Đã gặp người một trời yêu thương

cho lòng thêm chút ấm

Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau

Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau

Tình chia trong đêm sầu...”

(Trầm Tử Thiêng)

Ngọc Lan

Nguồn Người Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn