BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73237)
(Xem: 62215)
(Xem: 39393)
(Xem: 31149)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cái đầu lâu

27 Tháng Mười 200412:00 SA(Xem: 1257)
Cái đầu lâu
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 Nghĩa địa như một mảng tối đặc quánh trôi bập bềnh trong đêm sương muối, đoàn người tiến đến đâu, mảng tối âm u ấy rời xa đến đó, tựa như ánh sáng của cây đèn măngxông không thể chiếu tới được. Khí trời lạnh buốt thấu tận xương tuỷ, từng cơn gió thổi táp vào mặt, Vũ run run, một cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm lòng nó. Bước đi lẩy bay, xiêu vẹo, Vũ nắm chặt tay cha để cảm nhận đôi bàn tay thô giáp, chai cứng quen thân của bố. Hai hàm răng nó va vào nhau lạch cạch. Bố nó biết, quàng vai nó, nói thì thầm “ sợ gì hả con, đông người mà, có bố đi cùng này”… Từng đợt gió vẫn vi vi vu vu, đoàn người lặng lẽ tiến về phía nghĩa địa … Nhớ lại, lúc chuyển bị đi, nó đòi theo cho bằng được. Mẹ nó bảo” Coi bốc mả sợ lắm đó! Trẻ con ở nhà không đi đâu hết !” Nó tru tréo đòi đi bằng được. Bố nó chiều con, cười bảo mẹ nó “ để nó đi, con trai mà, 14t rồi còn gì”. Vậy là lần đầu tiên Vũ đi xem người ta cải táng mộ.

 Đoàn người đi theo lối nhỏ quanh co dẫn vào nghĩa địa. Trời đêm đông không trăng sao. Ngọn đèn mang xông như toả ánh sáng cô đơn giữa không gian bao la. Phía xa xa, thấy một mảng đen đặc, thỉnh thoảng lại lại loé lên những đốm lửa ma chơi từ các ngôi mộ mới, rồi lịm tắt, nghe thấy cả tiếng gió lướt qua nghĩa địa, mang theo những âm thanh vi vút của tóc những tàng cây phi lao, bạch đàn. Rồi đến khi gần tới cổng bãi tha ma. Bắt đầu nghe những tiếng khóc than, kẻ lẻ về ơn đức, tánh tành người quá cố. Những người đàn bà kè nhè mãi những câu khóc nói, mà ở đám ma nào Vũ cũng nghe quen. Những người đàn ông thì lầm lũi, im lặng,hoặc nói chuyện gì đó. Chỉ có Vũ là trẻ con. Họ đặt lễ trên bàn thờ thổ địa, lạy vái, rồi cùng bước qua những ngôi mộ . Mộ của ông họ Vũ, nằm gần dưới triền sông. Hồi ông chết Vũ mới học lớp 6, nó khóc nhiều lắm, vì khi ông còn sống, ông thương nó lắm, luôn mua quà bánh cho nó, nghe nó nói chuyện thủ thỉ, chuyện ở lớp, chuyện bạn bè …

 Ông là anh trai ông nội của nó.ông bà nội nó mất sớm, nó không phân biệt được ông và ông nội có gì là khác. Ong là người hiền đức lắm, có tiếng ăn ở tử tế ở cái làng Hạ Vị này. Vậy mà trời không thương, hai bác con ông người nào cũng quỷ quyệt. Trước khi chết, ông vẫn còn kịp thấy cảnh hai người con đánh chửi lẫn nhau mà tranh quyền thừa kế cái nhà và mảnh đất ông tạo dựng, Sở dĩ, người con cả lấy vợ sớm, đựơc ông cho ra ở riêng, hỗ trợ làm nhà, tậu đất . Ông ở với người con út, khi ông gần đất xa trời, người con cả đòi ông chia cho một nửa đất vườn cũ mà sinh chuyện. Ong không chịu nên trước khi ông đau yếu, anh ta còn mạo lập di chúc ông, lừa được ông ký, rồi trong cơn sốt đất, anh ta bán bạc tỷ. Hai đứa con ông vì chuyện đó mà đánh chém nhau, dù không có án mạng, không ai phải vào tù, nhưng tình nghĩa anh em cũng không còn nữa. Người con út hắt hủi, bỏ mặc ông đau ốm trong một cái lều dựng tạm góc vườn. Bố Vũ thương bác, đón ông về phụng dưỡng cho đến khi ông chết.

 Con bác cả, là anh họ của Vũ, tên Hiếu, năm nay 28 tuổi, nghiện ngập, ăn chơi, phá gia chi tử, anh ta làm hai vợ chồng bác Vũ khóc hết cả nước mắt, điêu đứng khổ sở. Làng Hạ Vị, dân vốn hiền hoà, phong hoá thuần phác. Vậy mà những năm gần nay, không hiểu tự đâu, đạo lý suy đồi, tình người mờ nhạt. Người ta bon chen mà quen tình nghĩa, người ta chạy theo cái lợi mà quen mất giữ cái lễ. Không còn ăn bo bo, cháo bắp thay cơm cầm hơi, Không còn những mái nhà tranh, những con đường đất nhưng làng Hạ Vị cũng không còn là Hạ Vị nữa. Những ngôi nhà hai ba tầng như nấm mọc lên thời đô thị hoá, người ta đua nhau làm ăn, mở quán xá, buôn bán. Đời sống ấm no hơn, nhưng Làng không còn thanh bình nữa. Tệ nạn len lỏi vào tận hẻm ngõ, mỗi xóm đều có con nghiện. Bọn này, Tính người dường như đã hết. Trộm cắp, đánh chém nhau,chuyện gì chúng cũng có thể làm.

 Hai bác Vũ, ba Vũ, Hiếu và ba người nữa trong họ, đã quật mộ sẵn cho cuộc cải táng vào khua. Vì phong tục, người ta kiêng chuyện bốc mộ ban ngày, Việc đó thường được được tiến hành vào khoảng 3h đêm. Khi xong việc, bác cả Vũ và mấy người kia về trước chuyển bị, còn bác hai của Vũ, bố nó và Hiếu ở lại ... Ba Vũ thấy hơi đau bụng nên kiếu về lấy dầu gió, Còn hai chú cháu Hiếu, Họ ngồi co do giữa bãi tha ma lạnh lẽo, không nói với nhau một lời, người chú ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên chiếc đền măngxông vụt tắt, bãi tha ma chìm trong bóng tối âm u, tiếng côn trùng nỉ non. Người chú bật đèn bin, hí hoáy sửa chữa một hồi mà không được … Hiếu lên tiếng,

 Chú mang về mà đổi đèn khác, để cháu ở đây, cũng gần đến giờ mọi người ở nhà khởi hành rồi, khi bốc mộ cần hai cái đèn cho nó sáng chú ạ !
 - Ừh
 Khi chú Vũ về nhà được một lát thì thấy Hiếu mò về theo, hỏi thì anh ta nói,
 - Ở bãi tha ma một mình, không đèn cũng ớn nên tôi về
 Nhiều người nói đùa,
 - Lớn rồi mà còn sợ ma àh …
 Hiếu trả lời
 - Quỷ thần ai mà chẳng sợ. Cứ gì tôi!

 Một lát sau, họ khởi hành. Hiếu nói bị trúng gió nên ở nhà.
 Bây giờ, họ đã tới gần hố mả. Những tiếng khóc kẻ lể dài dòng về công ơn người đã khuất,và tình cảm của những người đang sống đã bắt đầu cất lên. Họ đứng tản ra, đầu hướng gió. Vài người đàn ông xuống mả, cạy nắp quan tài lên. Mọi người vừa kịp thấy ghe tởm vì mùi tanh thối đến tởm lợm như thường thấy ở mỗi đám bốc mả thì nghe tiếng những người đàn ông phía dưới mả la lên thất thanh

 - Ôí trời đất ôi!!!
 - Trời đất ơi!
 - Sao lại thế này!
 - Trời ơi!

 Nhiều người ào tới gần hố mả ghé dòm xuống, trong đó một cảnh tượng kinh hoàng, ghê rợn trước mắt. Trong quan tài gỗ mục nát xâp xấp nước, xác người chết đã mất đầu lâu đã bắt đầu rữa, trong một bộ quần áo nhàu nát, dúm dó. Phần cổ, dù da thịt đã bị phân huỷ, bày nhày, nhầy nhụa nhưng rất tinh ý vẫn nhận ra cái đầu lâu đã bị xoắn vặn khỏi xác. Nhiều người đàn bà thét rú lên, Vũ cũng vậy, nhưng vì đông người nên một lát nó cũng trấn tĩnh lại được.

 Lại những tiếng khóc phá vỡ sự tịch mịch, âm u hoang lạnh của bãi tha ma.

 - Ố..ii…… ô…ng o..ơi….., ông ăn hiền ở lành mà sao ông chết cũng không được yên trời….ơi, … bác dâu cả khóc
 - Ối …o…ông ơi….., ông phúc đức nhân từ, con cháu kính đức, thiên hạ nể vì….sao lại…thế này…trơiiì caoo đ ấ …t dày ơiiiii có thấu chăng….., bác dâu họ thứ hai của Vũ khóc, thảm thiết, ai oán, bi thương, ngân vọng mãi vào đêm
 Và nhiều tiếng khóc, Vũ cũng khóc “ối ông ơi!”
 - Thôi nào, các ông các bà ơi. Tôi nghi đầu lâu bi tiêu mất . Bác cả nó nói đanh, và lạnh như cơn gió vừa lướt qua đám người
 - Lễ nào đầu lâu lại tiêu trước được … Vô lý,… người bác họ thứ hai lên tiếng, bực bội.
 - Ông trước khi chết có bị bệnh gì ở xương đầu không? Một người hỏi
 - Không! Mà có thì cũng không thể tiêu trước như thế, đầu lâu khó bị tiêu lắm
 - Hay là…, hay là…. Bị kể nào phá họ ta… Bố Vũ lên tiếng - Khi mới cạy nắp quan, tôi thấy có gì đó không ổn. Nắp quan đậy hờ, thấy xác đã bị phân huỷ trước, chứ không như mọi đám …. Như bị kẻ nào đó lấy mất.

 Mọi người rùng mình rồi im lặng một hồi. Rồi bác họ thứ hai của Vũ lên tiếng
 - Thôi, biết làm sao… ta cứ tiến hành tắm gội cho cụ !
 - Tôi nghe nói, có mấy đám làng bên cũng bị vậy, bọn nghiện nó phục sơ hở, lấy trộm rồi đòi tiền chuộc, Một người lên tiếng
 - Trời ơi! Chắc cũng bị vậy rồi! Mà khi nó ra mặt sao không chém chết nó đi, Chính quyền xã sao không gom chúng nó bắn bỏ đi!
 - Chuyển bị bố trí báo công an phục, mai bắt sống lũ chó
 Nhiều người nhao nhao lên, bác họ cả của Vũ im lặng, cứ nói đến chữ “nghiện”, ông lại như bị xát muối vào vét thương đau.
 - Bọn nó thường là người lạ, chập sáng nó xuất hiện 5, 6 thằng đi xe Honda, mang mã tấu đề phòng, đợi sẵn ở đầu đường cái, phải cử người ra đưa 3 triệu thì nó mới trả, đã thành lệ cho những đám tương tự rồi. Đang lúc tang, lại lo động mồ động mả, lụi tàn con cháu, dòng họ (1) Ai muốn dây dưa với bọn cứt đái ấy làm gì. Bố thí một hai triệu cho nó yên chuyện.
 - Vậy chuyển bị tắm gội cho cụ đi!

 Thế là Vũ lần đầu tiên chứng kiến một vụ cải mộ. Dứt từng chiếc xương người chết, họ tuốt thịt thối nát, rồi rửa xương bằng thứ nứơc đun ngũ trầm hương. Có đám, thịt không tiêu thối, người bốc mả phải dùng dao róc gọt tỉ mẩn mới xong.Vũ nhìn thấy cảnh tượng ba người trong đó có bố nó ngồi chồm hổm trên thành quan tài, thò tay không xuống, bới, dứt từng đoạn xương từ một cái xác đã thối nát mà cảm thấy ghê tởm, kinh sợ. Thỉnh thoảng, từng cơn gió thổi qua, bốc lên mùi hôi thối, tanh tưởi khắm lặm . Nó không còn sự nhẫn nại cho sự tò mò, hiếu kỳ lần đầu tiên này nữa. Nó lủi ra xa, nhưng sợ một mình, lại mon men gần sau lưng đám người, tóm lấy cánh tay một ông chú trong họ, rồi nhắm mắt lại, chốc chốc lại mở ra, vì sự tưởng tượng làm nó sợ

 Mọi việc rồi cũng xong xuôi, cốt người chết xắp vào quách, chỉ thiếu cái đầu lâu. Tờ mờ sáng, đoàn người mang quách đi cải táng ở nghĩa địa khác. Tiền chuộc cũng được chuyển bị đủ. Không ngoài dự đoán, Bọn nghiện đứng đợi ở phía xa, nơi ngã tư. Chúng đi trên 3 cái xe máy, cầm mã tấu và kiếm, trời vẫn còn hơi sương muối, nhìn mờ ảo không thấy rõ chúng. Bác họ thứ hai của Vũ mang tiền ra chuộc lại cái đầu lâu, bọn chúng nhận tiền, trả lại đầu lâu người quá cố rồi rồ ga phóng như điên dại, để lại vét khói mờ ảo trong hơi sương mùa đông,khi trời còn chập chờn sáng tối … Mộ người ông họ Vũ được xây cất khang trang, kiên cố …

 Chuyện đã qua một tháng, mà dư âm của một buổi tối đi xem bốc mồ còn ám ảnh trong tam trí của Vũ. Thậm chí, nó không dám ăn những món ăn ba nó mó tay vào làm nữa. Hôm nay, mẹ nó đi vắng, ba nó nội trợ . Vào bữa cơm, Ba nó mắng

 - Con trai mà hèn nhát thế thì sao vững bước trên đường đời này hả con ? Sống cho ra hồn người thời này còn khó hơn là lên trời đó con.
 Nó không hiểu lắm, nhưng là đứa ngoan, nên nghe lời, cố mà ăn. Có hai bố con, nó thủ thỉ
 - Bố, con nói chuyện này, bố bí mật nhé !
 - Nói đi con, là con trai, phải mạnh dạn,ăn to nói lớn, con ạ !
 - Vâng, hôm bữa con đi học ở thị trấn, có đến nhà chú Hải để gửi quà bố tặng chú ấy. Tình cờ nghe hai thanh niên uống cafe trong góc quán nhà chú nói chuyện. Con biết được chuyện này …
 - Gì vậy con ?
 - Có một tên nói “sao anh chi cho thằng Hiếu nhiều thế ?”, tên kia nói “nó trộm đầu lâu của ông nó, chẳng được vậy ! mà người nhà nó còn ra cò kè xin bớt 500 ngàn, còn 2 triệu rưởi, đáng bao tép“ . Thì ra là “thằng” Hiếu …
 Vũ chưa kịp nói hết câu thì ba nó đặt chén, buông đũa xuống mâm cơm, nói một hơi dài
 - Con ! Ba hiểu rồi ! Chuyện này, cấm con kể cho ai nữa, bí mật chỉ ba với con biết thôi ! Nghe chưa ! Và không bao giờ được đến nhà thằng Hiếu khi ba chưa cho phép ! Thời này, để sống là Người khó lắm con. Xã hội đại loạn rồi, hãy giữ mình cho tốt con ạ !

 Vũ im lặng, trầm tư như người già vậy. Nó nhìn ba nó, Ba nó nhìn nó ! Rồi ba nó sẽ hỏi
 - Con hiểu không ?
 - Dạ …
 - Hiểu gì, hiểu phải làm sao
 Nó im lặng, để ngang đũa chén cơm, rồi thưa
 - Con biết rồi, nghĩa là ba con mình cứ ăn cơm như bình thường
 Ba nó phá lên cười lớn, khoái chí lắm, gật gù
 - Tốt lắm ! Tốt lắm ! Đúng ý ba lắm ! Tốt !
 Rồi hai bố con Vũ thản nhiên ăn cơm !

Vũ Dương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn