BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73356)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ngày đầu trại tạm cư nghe quốc ca VNCH

15 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 1139)
Ngày đầu trại tạm cư nghe quốc ca VNCH
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Một buổi sáng Tháng Sáu năm 1987.

Tôi cựa mình thức giấc sau một giấc ngủ dài không mộng mị, đây là đảo Palawan, là lãnh thổ nước Phi Luật Tân, là nơi tôi sẽ sống yên lành không lo sợ, hãi hùng bất cứ một điều gì cho đến khi gặp gỡ, đoàn tụ cùng người thân thuộc trong gia đình.








Quốc kỳ và quốc ca VNCH được những người tị nạn Cộng Sản mang theo ra hải ngoại. (Hình: Getty Images)

Gió mát từ biển thổi vào, trong barrack mọi người còn say ngủ, thỉnh thoảng một vài tiếng khóc của trẻ con, hòa với tiếng ngáy đều đều của người chung quanh.

Tôi ra khỏi barrack, đứng dựa lưng bên khung cửa. Xa xa dãy núi mờ sương, một ngày mới bắt đầu sau 5 ngày trên biển cả. Chúng tôi tất cả 101 người ra đi từ Phan Thiết đủ cả mọi thành phần, già, trẻ, lớn, bé, người có bầu, người câm điếc,... sau 5 ngày ngoài biển khơi thì gặp được một tàu buôn Phi Luật Tân vớt đem lên tàu lớn và 2 ngày sau thì được đưa vào quần đảo Palawan. Hôm nay chúng tôi sẽ rời khỏi barrack để đi nhận chỗ ở mới...

Lòng tôi ngổn ngang trăm mối, sự vui mừng tràn ngập, tôi đã thực sự tìm được tự do, một thời gian ngắn nữa tôi sẽ gặp được 4 đứa con thương yêu của mình. Đã 9 năm trời cách biệt, khi rời tay mẹ để theo em gái tôi đi vượt biên; cháu lớn 13 tuổi, cháu bé lên 8.

Bên cạnh sự vui mừng đó tôi lại chua xót nghĩ về quê nhà, giờ này tin tôi vượt biên chắc đã lan truyền chòm xóm, những khuôn mặt lạnh lùng, nham hiểm trong khóm phường cớ lẽ đang hùng hục soát nhà, kiểm kê đồ đạc để tịch thu nhà cửa mà họ nghĩ là của kẻ phản quốc.

Tôi xót xa nghĩ đến người chồng của mình, suốt cuộc đời trong quân ngũ cùng với các chiến hữu hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước được tự do hòa bình. Tôi nghĩ đến lần thăm nuôi cuối cùng ở miền Bắc xa xôi, hẻo lánh và ngậm ngùi, bịn rịn lúc chia tay.

Một cơn gió thoảng qua vẳng đưa nhịp trống quen thuộc của bản quốc thiều Việt Nam Cộng Hòa, tiến hát vang lên khi bổng khi trầm, khi đứt quãng, khi dồn dập theo làn gió đưa lại.

Đã 12 năm qua, tôi chưa bao giờ được đứng thẳng người để lắng nghe bản quốc ca của mình mà không e dè sợ hãi nhìn quanh. Nước mắt ràn rụa, lòng tôi thổn thức theo điệu nhạc hùng hồn - Đó là buổi chào cờ mỗi sáng Thứ Hai trong trại tạm cư.

Đã gần 30 năm qua, khi lìa bỏ quê hương ở tuổi trung niên cho đến nay da mồi, tóc bạc, ở nơi xứ người, mỗi lần nghe bản quốc ca trỗi lên, tôi cố gắng kềm hãm xúc động để ngăn giọt nước mắt chực tuôn trào.

Tố Nga

Nguồn Người Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn