BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72827)
(Xem: 62104)
(Xem: 39204)
(Xem: 31058)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cuối năm ở Bến Bình Đông

06 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 1266)
Cuối năm ở Bến Bình Đông
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
SÀI GÒN (NV) - Từ Quận 1 chạy thẳng theo đường Trần Hưng Đạo vào quận 5 leo lên cầu Chà Và - qua khỏi cầu quẹo tay mặt ra đến dòng kênh Tàu Hủ phóng thẳng một mạch theo hướng Tây lúc mặt trời lặn xuống ngang mặt sông “đỏ lựng như cái lòng đỏ trứng gà và đẹp như một đĩa ngọc.”








Chiều trên Bến Bình Đông. (Hình: Tuấn Khanh)

Chiều ở Bến Bình Đông đẹp như một bài thơ.

Tôi nói đây như một thành phố nhỏ ở miền Trung thời chiến. Bạn tôi lại bẻ ngang “mầy phải nói là như một huyện lỵ thời chiến tranh yên bình với những tiếng đạn pháo ‘uỳnh oàng’ xa xa mới đúng.”

Một lần nữa tôi lại có dịp đối chứng khi chiều đang dần xuống thấp. Bên lề phố thị là những hàng quán mái tôn tạm bợ mọc lên như những căn nhà “gia binh” với một vài ba bộ bàn ghế nhựa với bia chai Sài Gòn và “nước mắt quê hương.”

Khung cảnh tưởng như là ngày xưa khi Sài Gòn vẫn còn “trên bến dưới thuyền” nhưng Bến Bình Đông của chính quyền Cộng Sản bây giờ với hai bờ kè được xây bê tông kiên cố chạy dọc theo từ quận 1 qua quận 5 mút đến quận 8. Dòng nước dường như lờ đờ ngầu đục hơn khi dòng người di cư vào Nam càng ngày càng đông.

Nó ngăn ra hai thế giới cách biệt. Phía bên kia sông là Sài Gòn trung tâm, Q.5 với đèn hiệu sầm uất ăn chơi ngút ngàn với Q.1 trái tim của Sài Gòn đang ngày đêm lấp lánh. Phía bên nầy Bến Bình Đông có khác hơn một chút nhưng vẫn không mất đi chất quê mùa của nó cho dù vật đổi sao dời.

Ở đây vẫn “bình an” rất Bình Đông - Nghĩa là mặt trận phía Đông vẫn yên tĩnh khi cuối năm lũ chúng tôi dăm thằng nhớ quê chán phố chạy tuốt qua bên Bến Bình Đông xưa ngồi nhậu lai rai và hát hò hét tưng bừng cho đến khi mặt trời chìm sâu vào nồi lẩu lươn ngút khói.

Ở đây bạn sẽ thấy thật mềm lòng cùng với những bước chân thong dong đi lễ chiều muộn của những tín đồ nam nữ ngoan đạo. Họ bước thật chậm đến ngôi nhà thờ kế bên khi chuông đang gióng giã cùng với tiếng ca thánh của những thiên thần trẻ em trước khi nhận bánh thánh.








Một xe cháo huyết ở Bình Đông. (Hình: Tuấn Khanh)

Chỉ cách một dòng sông thôi - nếu đi bộ qua cầu vượt chỉ mất có 5 phút nhưng chạy xe phải mất hơn 30 phút, chỉ cần như vậy là bạn đã có một buổi chiều cuối năm nhàn tản hoang vu của những ngày xưa “trên bên dưới thuyền.”

Nhậu ở đây rất rẻ vì mồi ngay tại chỗ, vì nó được phục vụ “đúng điệu” cho những người dân lao động của xóm nghèo nên chỉ cần năm trăm ngàn thôi với 6 mạng là đã có ngay một bàn bia rượu đồ ăn tươi sống - tưng bừng.

Nếu “điền dã” thăm thú huyện lỵ Bình Đông vào những dịp cận Tết bạn sẽ mục kích được cảnh “rộn rịp” ồn ã thân tình dân dã của cái Tết ta - khi ghe thuyền từ khắp lục tỉnh đổ đồn về cặp “bến mơ” san sát nhau với cơ man là hàng hóa trái cây-gà vịt cùng với hoa quả chim cá cây kiểng. Mai-đào-cúc-trúc-lay-ơn-thược dược-vạn thọ rực rỡ trong nắng chiều.

Nếu muốn bạn có thể chờ đến gần chiều 30 mươi Tết ra đây để “lượm mót” vài chậu bông ngon lành còn sót được bán lại với giá “hữu nghị” để đem về chưng tết.

Người nông dân thương hồ cũng rất vui khi hể hả nhét tiền vô túi rồi dong ghe xuôi dòng về quê cho kịp đón ông bà về ăn Tết và ông bạn của tôi thì khề khà nhậu say say rồi từ từ chở bông về khoe với vợ rằng “Mai Tết năm nay chắc sẽ nở đẹp” cho dù đời vẫn héo khô khốn khó như buổi chiều tối ba mươi đen hùi của phố huyện.

Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn