Vâng, nhưng tất cả đều không làm tôi xúc động như khi nhìn bức ảnh sông Vĩnh Điện chảy ngang qua trường Nguyễn Duy Hiệu thân thương, hay làm tôi ngẫn ngơ khi nhìn ảnh những cánh lục bình màu tím trôi trên sông Hậu. Bởi vì, những rặng tre, dòng nước, chiếc ghe, những cánh lục bình kia đã trở thành thánh tích trong tâm hồn.
Thánh tích có tên gọi là Quê Hương.
Không phải riêng tôi thôi, mà tôi tin rằng, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Lý, người anh văn nghệ trong gia đình Văn Nghệ Sĩ Boston chắc cùng nghĩ vậy. Hơn nửa thế kỷ viết nhạc, anh viết rất nhiều nhưng có lẽ nếu chọn một bản nhạc làm làm hành trang để hát trên đường đi, anh sẽ chọn Mưa Bên Kia Sông. Sông cười đùa với tuổi thơ, sông làm nhân chứng cho những nụ hôn đầu và sông khóc trong mùa lũ lụt, cho buổi tiễn đưa, cho cuộc tình tan vỡ.
Anh Nguyễn Thiện Lý sắp rời Boston. Một ngày nào đó, chúng tôi lại sẽ hát Mưa Bên Kia Sông để nhớ đến anh chị và một thời đầy kỷ niệm ở Boston.
Bài hát Mưa Bên Kia Sông, trước 1975 có nhiều ca sĩ hát và sau này cũng thế. Hầu hết thành danh, chuyên nghiệp và nổi tiếng. Hát ở Việt Nam và hát nhiều nơi ở hải ngoại. Nhưng tôi vẫn thích về Boston và nghe Ngọc Diễm hát. Lần nữa, một trong những lý do, chỉ vì Boston là quê hương thứ hai của tôi trong cuộc đời này.
Đi đâu xa cũng mong về lại con đường Dorchester tấp nập, chật chội nhưng đầy ắp tình người. Ở đây không có những sân khấu rộng, những giàn nhạc lớn, người hát và người nghe biết nhau, gọi đúng tên nhau. Tôi là người hay đến trễ nhưng thường về sớm. Mỗi lần như thế tôi thường ghé bàn Ngọc Diễm để hỏi thăm em hát chưa và cũng không ít khi thất vọng khi nghe trả lời “Em hát rồi”.
Mười năm trước lần đầu nghe Ngọc Diễm hát, tôi nghĩ thầm, lại sắp có một ca sĩ lớn khởi hành từ thành phố Boston. Con chim họa mi của mùa xuân New England rồi sẽ phải bay ra khỏi thành phố nỗi tiếng lịch sử nhưng quá xa với những ánh đèn màu rực rỡ của các chương trình văn nghệ quy mô, những nhạc hội lớn, nơi chọn lựa của những tiếng hát muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Thành phố Boston khiêm nhượng này không giữ nổi chân em.
Nhưng không, Ngọc Diễm không đi xa. Ca sĩ có vóc dáng mảnh mai, dịu dàng, đơn giản, hiền từ , thân thiện vẫn còn ở Boston. Cô bé ngày đó bây giờ là mẹ nhưng vẫn tích cực trong hầu hết các sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng Massachusetts. Tiếng hát của em, nhẹ nhàng và êm đềm như nhánh sông vẫn chảy qua tâm hồn của những người yêu văn nghệ ở Boston, trong đó có tôi.
Mời quý vi nghe Ngọc Diễm hát Mưa Bên Kia Sông của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Lý trong buổi giới thiệu CD Tạ Ơn Đời của nhạc sĩ tại Boston với Violin của Lê Gioang và guitar của Tuấn Sơn.
Trần Trung Đạo
Nguồn Người Việt Boston
Gửi ý kiến của bạn