BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73356)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Còn lại điều gì?

19 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 1588)
Còn lại điều gì?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trên chuyến bay bay về lại Mỹ, Chi không tài nào chợp mắt được, dù là đêm, nhìn quanh mọi người ngủ Chi càng miên man. Chi đã nhiều đêm không ngủ trong chuyến về thăm quê hương lần này…và cũng chưa biết bao giờ mới đủ bình tâm để ngủ ngon như trước đây!

Hình ảnh người mẹ yêu thương của Chi bị cô em gái đưa vào Nhà dưỡng lão Tình thương với những gì xơ phụ trách kể lại làm Chi rơi nước mắt suốt bao đêm và lòng uất giận cô em gái không sao kể xiết.

Nhà dưỡng lão Tình Thương ở Củ Chi.


- Bà Mẫn vào đây đã hơn một năm nay do một cô cháu gái đưa đến và có đưa xơ một số tiền nhỏ. Từ ngày vào đến nay bà Mẫn sống lặng lẽ, ít khi giao tiếp với khách đến thăm và cũng hiếm khi ngồi nói chuyện hay tâm sự điều gì với xơ hay các ông bà cụ khác. Bà sống rất im lìm, hiếm khi cười và cũng chẳng thèm ăn thứ gì phải gởi xơ mua như những ông bà cụ khác. Có lần thấy bà đọc chăm chú một tờ báo rồi ngồi buồn thẫn thờ và ốm mấy ngày, sau đó bà chẳng đọc báo nữa. Có lần xơ hỏi bà có muốn nhắn cháu gái đến thăm không thì bà chỉ lắc đầu không nói gì…

Xơ đâu ngờ cô cháu gái mà xơ nghĩ quá tốt bụng lại chính là đứa con bất hiếu của bà Mẫn, cô con gái cùng chồng bày mưu xúi bà Mẫn bán nhà để đi Mỹ sống với cô chị ai ngờ lại đưa bà vào nhà dưỡng lão!

Bà cứ im như thóc chẳng nói một lời, cũng không muốn gọi điện thoại cho Chi dù bà biết số và bà thừa trình độ, khả năng để đi gọi điện thoại cho con gái nhưng bà chẳng buồn làm, để làm gì chứ? Biết đâu chúng cùng một ruột, thì thôi bới móc chuyện nhà ra cho người ta cười bà không biết dạy con, người ta chê bà vô phước!

Khi cô em gái hơn năm trời không cho Chi nói chuyện với mẹ, cứ trốn tránh bảo mẹ đi du lịch, mẹ bệnh nằm viện an dưỡng… Không chịu nỗi cô quyết định về đột ngột và cô bất ngờ vô cùng khi đứng trước nhà mình bấm chuông mà người lạ ra mở cửa…và nhà đã bán người khác ở. Chi bần thần, ngơ ngẫn rồi đi tìm khách sạn ở, lòng nôn nóng không biết mẹ thế nào và Chi linh cảm đủ thứ không lành về mẹ mà không còn biết đói biết mệt sau chuyến bay dài. Sau khi dọn đồ đạc lên phòng, Chi vội dùng điện thoại khách sạn gọi cho em gái. Cô em gái bất ngờ quá cũng ậm ự qua chuyện rồi hẹn sẽ chạy ra khách sạn gặp Chi, dù sao biết mẹ vẫn khoẻ mạnh Chi yên tâm phần nào.

Vừa ngồi xuống bên Chi là cô em gái đã khóc nức nở, cô nói vì chồng làm ăn thua lỗ nợ vay quanh nên phải xin mẹ bán nhà trả nợ, cô không mua được nhà khác mà chỉ thuê một phòng nhỏ hẹp ở tạm với chồng và con trai không đủ tiện nghi để rước mẹ ở cùng nên cô tạm gởi mẹ vào Nhà dưỡng lão. Chi muốn chửi muốn đánh cô em vài bat tai nhưng người Chi bủn rủn không mở miệng được và cũng không nhấc nỗi tay lên. Chi chỉ ngồi khóc, thương mẹ, thương cô em gái không may mắn!

Chi vào thăm mẹ, mẹ chẳng hỏi han gì Chi, chẳng than thở gì về nơi mẹ sống. Nhìn mẹ bình thản, không một lời nhắc đến cô em gái! Me cũng không đến nỗi gầy ốm và còn đi lại nhanh nhẹn nên Chi cũng bớt đau lòng. Nhưng nhìn sự lặng lẽ của mẹ, sự nhẫn nhịn cùng cực đó làm Chi càng xấu hổ, càng mong mẹ cứ nói hết ra, cứ chửi mắng hai con gái bất hiếu của mẹ còn hơn là mẹ giữ nỗi buồn trong lòng. Chi ôm mẹ khóc và cố giải bày rằng con quá vô tình nên chẳng hay biết gì, mẹ chỉ vuốt tay Chi bảo rằng : không sao đâu con, me ở đây tốt lắm, con đừng lo gì cả!

Một tuần qua nhanh, Chi muốn đổi vé máy bay ở thêm với mẹ nhưng sợ mất việc làm, mẹ thì cứ khăng khăng mẹ khoẻ, mẹ vui, mẹ thích các xơ và mẹ cũng thương những ông bà cụ không con cháu sống ở nhà dưỡng lão này đã nhiều năm rồi. Mẹ phụ các xơ những việc lặt vặt, xưa mẹ là trình dược viên nên cũng có kiến thức về thuốc vì vậy mẹ chăm lo sức khoẻ cho các cụ trong nhà. Mẹ vui vì mình còn có ích cho người khác và mẹ may mắn vào đây giúp được việc hơn là ru rú ở nhà ăn bám con cái. Chi cố sắp xếp rồi nói mẹ để Chi đưa mẹ ra ngoài thuê nhà và nhờ cô cháu gái sống với mẹ rồi hàng tháng Chi gởi tiền về trang trãi mọi thứ nhưng mẹ Chi dứt khoát từ chối, mẹ nói đã quen cuộc sống trong nhà dưỡng lão rồi…

Cuối cùng Chi cũng biết cô em gái cứ chối quanh không dẫn Chi về nhà nó ở vì sợ chị không quen sống chật chội, nhưng “cây kim trong bọc còn có ngày lòi ra” thì chuyện gì trên đời này mà bí mật mãi đuoc, họ hàng cũng nói cho Chi biết cô em gái toan tính bán nhà này mua nhà khác với tên vợ chồng cô đứng không dính líu ai nữa. Thật sự chuyện đó mẹ cũng tha thứ được vì là mẹ thì dù con có làm chuyện gì mẹ cũng tha thứ cho con cả, vậy mà cô còn đành đoạn đưa mẹ vào Nhà dưỡng lão.

Chia tay mẹ Chi nghẹn ngào không muốn đi, mẹ cũng khóc và còn bảo không biết có còn gặp lại Chi không làm cho Chi càng không đành lòng ra đi…

Chi không hiểu vì sao người ta cứ hay nói ở nước ngoài không có tình người mà Chi về đây phải chứng kiến cảnh cô em gái ruột thịt của mình cướp nhà bỏ mẹ. Chi chỉ có hai chị em gái thôi, chưa bao giờ nghĩ chuyện chia nhà cửa hay hưởng của cải gì của mẹ vì đã theo chồng đi. Chi luôn nghĩ tới em gái, giúp được em điều gì Chi sẵn lòng và lúc nào cũng cám ơn em đã nuôi và chăm sóc cho mẹ.

Giờ đây rời quê hương Chi còn lại điều gì ngoài nỗi đau trong lòng, nỗi đau mất mẹ mất em mất tình nghĩa mất đạo lý…mất tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình. Chi muốn tha thứ cho cô em gái, muốn tìm suy nghĩ để biện hộ cho hành động của nó nhưng làm sao biện hộ được… Và Chi ray rức mãi…Cuộc đời thật buồn!

Sông Chuyên

Nguồn QuyênBook
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn