Ngôi nhà thờ này, với Hoàng, suốt nhiều năm trong thời niên thiếu cho đến tận bây giờ vào tuổi trung niên,vẫn còn là hình ảnh đậm nét, khó phai mờ trong tâm khảm anh, cho dù anh có lưu lạc bất cứ phương trời nào.
Thật ra Hoàng chẳng có một chút kỷ niệm nào với ngôi giáo đường này cả. Thậm chí cũng chưa từng bước vào khoảng sân rộng trống trải trước mấy bậc tam cấp dẫn lên thềm tiền sảnh để vào bên trong nhà thờ lần nào. Dễ hiểu vì gia đình anh theo đạo Phật. Tuổi ấu thơ anh vẫn thường theo mẹ hoặc bà ngoại đi lễ chùa vào những dịp Mùng Một hoặc Rằm lớn. Còn đi nhà thờ, tất nhiên người trong nhà không có ai trong một lần nào dẫn anh đi cả. Nhưng vì sao anh vẫn giữ mãi trong lòng hình ảnh ngôi nhà thờ Bà Chiểu mà không là một giáo đường nào khác; như nhà thờ Đức Bà giữa trung tâm Sài Gòn chẳng hạn, chẳng uy nghi tráng lệ hơn sao?... Dĩ nhiên, chỉ có chính Hoàng mới trả lời được điều này. Anh có những lý do rất riêng của mình. Lý do mà chỉ duy nhất có người trong cuộc mới cảm thấu, mới động nỗi lòng riêng.
Tầm mắt Hoàng dừng lại khá lâu nơi vùng ánh sáng rực rỡ tỏa lên quanh ngọn tháp có gắn một cây thập tự trắng vươn lên trời cao của ngôi nhà thờ ngoài đầu ngõ. Nơi khoảng sân phía trước ngôi nhà thờ này, trong đêm nay sẽ có cuộc hành lễ ngoài trời mừng Chúa ra đời. Hoàng biết điều này vì lúc đi ngang qua, nhìn vào thấy một sàn gỗ rộng với bục giảng đã được dựng lên bên cạnh một hang đá lớn có nhiều vòng dây đèn đủ màu nhấp nháy liên tục chung quanh. Chỉ biết vậy thôi chứ Hoàng không có ý nghĩ sẽ tham dự đêm Thánh lễ này. Bởi anh chưa phải là con chiên, mặc dù trong quá khứ, thỉnh thoảng anh có theo chân một vài người bạn công giáo dự lễ Chúa Nhật. Thậm chí, có một khoảng thời gian dài trước 75, khi còn tại ngũ, anh vẫn thường xuyên dự lễ Chúa Nhật vì... lỡ có người yêu là một con chiên ngoan đạo.
Chiều lòng người yêu, đến giáo đường mãi, lâu dần, một số bài kinh đọc trong khi linh mục làm lễ Hoàng thuộc lúc nào không hay. Những bài kinh Công Giáo nghĩ mới thật là hay! Đã thuộc rồi thì dù rất lâu sau nhiều tháng năm không còn có dịp đọc nữa, hoặc ở trong hoàn cảnh nào, cũng không thể quên được. Càng gặp nghịch cảnh khốn cùng, càng rơi vào bi kịch đen tối bao nhiêu càng dễ nhớ đến những lời của Chúa bấy nhiêu. Dường như Chúa không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai khi người đó nghĩ tới Ngài. Hoàng có kinh nghiệm bản thân về chuyện này suốt nhiều tháng năm dài trong ngục tù cải tạo cộng sản. Cũng có thể nhờ đó mà tâm hồn Hoàng luôn giữ được sự bình an trong nhiều tình huống đen tối nhất của đời cải tạo cho đến ngày về...
- Thưa thầy, tiệc đã dọn xong. Mẹ con mời thầy vào.
Hoàng giật mình quay lại. Cô học trò nhỏ đang vòng tay rất lễ phép trước mặt anh. Một thoáng bối rối vì mắt Hoàng chạm phải ánh mắt thật dịu dàng của một thiếu nữ chừng ngoài hai mươi có gương mặt thật hiền thục và mái tóc thề buông dài quá lưng, đứng sau đứa học trò của mình. Đó là người cô ruột của học trò anh, mới ngoài Huế vào tuần trước khi anh vừa đến dạy tại đây tròn tháng. Thú thật, ngay từ lúc được cô học trò nhỏ hí hửng giới thiệu với mình người cô mới từ quê nội vào thăm, tâm hồn Hoàng bỗng xao xuyến lạ. Tự dưng trong anh có những mộng mơ bay bổng nhiều đêm liền, không khác chi thời thanh niên gặp người con gái hạp nhãn đầu đời. Từ sau hôm đó, trong những buổi sáng đến dạy, Hoàng nhận ra ngay gian phòng học của cô học trò nhỏ của mình có nhiều thay đổi. Ngoài việc căn phòng nhỏ, cửa sổ trông xuống một khu vườn trồng một vài loại hoa sau nhà, trở nên ngăn nắp hơn, trên bàn học luôn có một lọ hoa tươi, một ly đá chanh, đôi khi là cà phê, đặt sẵn. Chừng như chủ nhà vừa mang ra trước khi Hoàng tới năm ba phút.
Lần đầu Hoàng rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp hỏi, cô học trò đã mau mắn khai liền:
- Thưa thầy, o em bảo em mời thầy dùng.
Sự việc này càng khiến lòng Hoàng vui rộn, anh đâm ra tưởng tượng nhiều hơn. Mà tưởng tượng mơ mộng cũng phải thôi! Ai bảo tuổi trung niên không còn mộng mơ? Nhất là khi người ta còn độc thân.
Hơn nữa, lại vừa trải qua một thời gian quá lâu trong những chốn rừng sâu núi thẳm, ma thiêng cùng cốc, không hề có bóng dáng thiếu nữ, đàn bà.
Tình thật, trong những năm bị lưu đày ra miền Bắc, thỉnh thoảng Hoàng cũng có thoáng ngó thấy bóng đàn bà con gái. Nhưng một là mấy ả người thiểu số vai mang gùi, gương mặt bèn bẹt mũi tẹt với dáng đi tất tả, hơi chồm về phía trước. Hai là, không ai khác hơn mấy mụ công an bản mặt sắt đanh, trông lâu thấy chỉ muốn... toẹt vào mặt!
Nhưng, hiện tại thì chênh lệch một trời một vực. Trước mặt Hoàng là một thiếu nữ miền Nam. Chính xác hơn, một người con gái của đất Thần Kinh, của sông Hương núi Ngự mơ màng. Hoàng biết thêm, nàng là con nhà danh giá, có học. Chẳng may do thế cuộc đổi dời bởi vận nước chung, gia đình ly tán và xuống dốc.Anh ruột, vì là sĩ quan chế độ cũ như Hoàng nên cũng phải đi học tập cải tạo. Sau vài năm được thả về, đã đưa gia đình vào ở nơi căn nhà hiện tại, do một bà cô xuất cảnh sang Pháp để lại. Nhưng cái đám nhà đất và công an quận đã làm khó dễ, chỉ cho phép gia chủ ở mỗi trên tầng ba. Còn hai tầng dưới chúng xẻ ra cho đám người của chúng vào ngang nhiên chiếm ngụ. Riêng ông thân sinh của thiếu nữ, nguyên là một luật sư, lại dính líu đảng phái, nên cũng không tránh khỏi lên đường học tập “trả nợ máu nhân dân” hết mấy năm...
-Em và cô vào trước đi, thầy sẽ vô ngay.
Phải mất mười giây Hoàng mới lấy lại được vẻ thư thái nói với đứa học trò nhỏ.
Thiếu nữ khẽ mỉm cười với Hoàng sau cái gật đầu chào. Hai cô cháu nắm tay đi ngược về phía sau, nơi có một gian phòng lớn mà Hoàng biết mọi người đã sẵn sàng vào tiệc. Hoàng nghĩ bụng, thật cho bõ những ngày cải tạo thiếu ăn, thiếu uống! Trong đêm nay, Hoàng đã nhận lời tham dự tiệc hai nơi, đều là chỗ phụ huynh học trò của anh. Chỗ này, tiệc bắt đầu khi trời vừa sụp tối. Còn chỗ kia, lúc mười giờ đêm. Một chỗ vì có chút tâm tình riêng tây. Còn một chỗ vì thâm tình bè bạn. Nên không thể bỏ một nơi nào trong hai.
Lúc Hoàng bước vào mọi người đã vào chỗ. Dường như chỉ có anh là chậm nhất vì mọi người có vẻ như chờ đợi. Anh cúi đầu chào một lượt cả thảy, tỏ ý xin lỗi về sự chậm trễ. Sau vài lời tuyên bố của gia chủ, buổi tiệc được bắt đầu trong sự hoan hỉ vui vẻ của tất cả thực khách. Trước đó, Hoàng được chủ nhà đặc biệt giới thiệu trước khách khứa về “sự nghiệp cải tạo” và nghề nghiệp hiện tại của anh. Có một chút ngượng ngùng nơi Hoàng, nhưng chắc chẳng ai để ý. Gần cuối buổi tiệc, có ý kiến của ai đó trong số thực khách đề nghị nên có văn nghệ bỏ túi giúp vui. Đứa học trò mang cây đàn guitar đến trao tận tay Hoàng. Em cười rất vui vừa ghé sát tai nói nhỏ một câu đủ để anh nghe: “O Xuân Lan yêu cầu thầy đàn và hát một bài tù ca, được không thầy?”...
Hoàng chúa ghét đàn ca hát xướng giữa hoặc sau các buổi tiệc tùng nhậu nhẹt tổ chức tại tư gia. Một phần do người nghe thường trong tư thế no say nghiêng ngửa, không mấy chú ý nghe người chịu khó giúp vui. Phần khác, bản thân người có chút nghề đàn hát vặt vãnh cũng có thể bụng dạ đã đày, tất nhiên cảm thấy mệt, cần nghỉ ngơi. Còn ca hát nỗi gì! Nhưng đã lỡ nhận đàn từ tay học trò; hơn nữa, người yêu cầu Hoàng hát lại là người cô thùy mị khả ái của đứa học trò mà Hoàng trót có cảm tình, nên anh không đủ can đảm thoái thác, từ chối. Vả lại, cũng an ủi và cổ vũ anh được phần nào nhờ chủ đề Tù Ca người yêu cầu muốn nghe. Chẳng giấu gì. Thời gian đầu mới ra tù cho đến nay, rất nhiều lần nhiều lượt, ghé đâu thăm hỏi hàn huyên chuyện mới cũ, y như rằng Hoàng đều được bạn bè thân quen đề nghị hát tù ca nghe chơi. Ừ, nghe chơi thì nghe, Hoàng sẵn sàng đáp ứng ngay chứ tai vách mạch vừng, không phải không nguy hiểm, rất dễ chuốc họa vào thân! Tù bảy, tám năm, quá sức rồi! Vô cớ vì mấy bài tù ca hát lúc hứng chí lại bị “tái bản” chuyện lên đường học tập, nghe ngán tận óc o! Dù sao, lúc mới ra tù hào khí cải tạo còn chất ngất, nên mỗi khi được hát tù ca, Hoàng hát rất “bốc”. Những người nghe đều bảo rất “đã”, tán thưởng nhiệt liệt.
Sau vài giây trù trừ, Hoàng dạo đàn hát một hơi mấy bài ruột do anh sáng tác từ những năm còn trong trại tù với vài lời mào đầu tạo không khí, đồng thời để mọi người chú tâm.
Trong khi hát Hoàng chẳng chú ý ai. Nhưng khi chấm dứt thanh âm tiếng đàn phụ đệm và lời ca cuối cùng, trong tiếng vỗ tay rào rào của mọi người hiện diện, Hoàng cố dõi mắt tìm bóng người con gái yêu cầu anh hát Tù Ca. Nhưng chẳng thấy đâu. Thất vọng, bất chợt Hoàng cảm thấy mệt mỏi, chán nản ngang xương. Anh đứng dậy chào mọi người, ngỏ ý xin phép ra ngoài với ý định cáo từ chủ nhà rồi về luôn. Hoàng rời bàn tiệc với cây đàn vẫn còn cầm trong tay. Lúc đến cửa mới sực nhớ đặt trả lại một bên tường. Vừa mở cửa bước ra khoảng hành lang ngắn hẹp dẫn tới cầu thang đi xuống tầng dưới để ra lối sân sau, bất ngờ Hoàng chạm mặt người thiếu nữ yêu cầu anh hát đang đứng một mình. Lần này đến lượt cô gái bối rối, nhưng lại chủ động lên tiếng trước:
- Ủa, sao thầy về sớm ri?
- A à... xin lỗi, tôi phải về sớm vì có hẹn.
Hoàng lúng ta lúng túng. Cuối cùng lại nói ra cái lý do phải rời sớm cuộc tiệc một cách dở khẹt. Lỡ nói, Hoàng không có cách chi nấn ná thêm năm ba phút chuyện trò cùng người thiếu nữ mà anh bắt đầu thấy mên mến đi bên cạnh.
- Thầy hát thiệt là hay. Nhất là lời ca. Bữa nào thầy chép và dạy Lan hát, thầy hỉ?
Hoàng chỉ gật đầu với thiếu nữ trong tư thế hơi né nửa mình cho cô bước qua. Nhưng thiếu nữ lại đề nghị đưa Hoàng ra cổng. Hai người cùng đi xuống, bước ra khoảng sân sau hơi tối, rồi hướng về cổng trước. Một mùi hương dịu dàng, không rõ có phải từ một vài loại hoa kiểng trồng dọc hai bên ven tường hay từ hương tóc thiếu nữ, phảng phất thoảng qua mũi Hoàng, gây cho anh một cảm giác khoan khoái dễ chịu xen lẫn hạnh phúc. Hoàng rời căn nhà với bước chân lâng lâng mang theo ánh mắt long lanh của người thiếu nữ nhìn anh lần cuối khi đưa tay khép chiếc cổng hờ.
Vội về hóa ra lại hơi sớm nếu đi thẳng đến chỗ hẹn cuộc tiệc sau. Còn những nửa giờ hơn. Hoàng tạt vào quán cà phê Phong Lan quen thuộc nơi đầu hẻm, nơi anh vẫn thường xuyên đến uống mọi buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày đi dạy rong. Cô gái chạy bàn thấy anh vào, mấy phút sau mang ngay ra một tách cà phê pha sẵn quen thuộc, bay mùi thơm phức, không chờ anh gọi. Cô ta vốn quá rành cái “gu” duy nhất của Hoàng. Ngồi nhấm nháp ly cà phê, ngắm người qua kẻ lại lũ lượt trên đường trong niềm vui rạng rỡ chuẩn bị đón mừng đêm Chúa ra đời, Hoàng cảm thấy vui lây; cùng lúc nhiều ý tưởng lơ mơ nẩy sinh, ẩn hiện trong đầu anh.
Cuộc tiệc thứ nhì mà anh sắp tới dự, tổ chức tại nhà một người bạn học cũ thời trung học, cùng lớp cùng trường. Chính xác là trường trung học Hồ Ngọc Cẩn ở gần chợ Bà Chiểu.
Tư thất của anh bạn này nằm trên con đường lớn, ngay đầu ngõ dẫn vào xóm nhà Hoàng, trong khu gia binh của tiểu khu Gia Định trước kia. Từ nơi anh đang ngồi uống cà phê, băng ngang mặt tiền ngôi nhà thờ, đi bộ khoảng năm phút là tới. Người bạn này, trước 75 là một chuẩn úy bộ binh. Anh ta chỉ bị học tập tại chỗ mười bửa nửa tháng gì đó chứ không lên đường dài hạn. Sau đó, nhờ gặp được bà vợ giỏi giang, bản thân người bạn này lại khéo ngoại giao xoay xở nên hai vợ chồng “lên” được một cơ sở sản xuất, làm ăn khấm khá. Bản thân Hoàng khi mới cải tạo về, do một dịp ghé thăm bạn, người bạn kêu anh làm cho cơ sở của anh ta với vai trò trưởng một ca sản xuất. Nhưng, không lâu sau đó, cũng nhờ người bạn này mà Hoàng ngẫu nhiên đổi nghề. Số là, trong dịp dự sinh nhật trưởng nữ của người bạn, anh ta hỏi Hoàng còn đàn địch gì như hồi còn đi học không. Hoàng trả lời gì gì thì bỏ chứ đàn địch ca hát thì không! Văy là anh ta bảo đứa con gái mang ngay cây guitar của nó ra, yêu cầu anh đàn hát giúp vui mấy bài. Sau đó, người bạn đề nghị, mỗi ngày sau ca làm việc, anh nán lại một hai giờ để dạy con anh ta đàn và hát. Kế đến, thêm mấy đứa cháu của anh ta đến học. Dĩ nhiên Hoàng được nhận thêm học phí.
Do “nghề lành” đồn xa, dần dà Hoàng nhận được rất nhiều mối dạy tư gia. Thu nhập anh tăng cao, vượt trội hơn hẳn lương công nhân. Thế là anh theo đuổi luôn nghề dạy đàn... bất đắc dĩ, theo kiểu nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề!...
Nô-en đêm nay là Giáng Sinh đầu tiên kể từ ngày Hoàng ra khỏi trại tù hồi giữa năm. Anh được bạn mời dự tiệc Réveillon tại cơ sở sản xuất. Người bạn chờ anh nơi cửa. Thực khách tới trước chắc khá đông vì Hoàng thấy bãi đậu xe trước nhà chật ních. Tất cả đều tập trung nơi sân thượng vì tiệc thết đãi trên đó. Vào tiệc Hoàng không cảm thấy hào hứng, thoải mái lắm. Một phần, trong buổi tiệc trước, dù chỉ ăn uống cầm chừng, nhưng do khoảng thời gian cách nhau quá sít, anh không buồn muốn động đến bất cứ món ăn nào được bày la liệt trên bàn. Phần khác, do đầu óc anh vẫn còn mơ màng đến giọng nói và ánh mắt của người thiếu nữ trong buổi tiệc trước dành cho anh lúc tiễn chân. Vì vậy Hoàng chỉ thỉnh thoảng nhắp chút bia từ chiếc lon đang cầm trong tay để gọi là, và ậm ừ cho có chuyện với một tay thanh niên luôn ba hoa ngồi bên cạnh.
Vào lúc giữa tiệc, hằng loạt sâm-banh được mở nút. Những tiếng “bốc bốc” phát ra do việc khui chiếc nút bấc của chai, kèm theo là những tia bọt rượu trắng tinh vọt trào ra khỏi miệng chai tạo trạng thái hưng phấn, khoái trá cho tất cả thực khách hiện diện. Nhiều tràng cười hể hả thỏa thê vang lên từ nhiều phía. Tự dưng Hoàng cảm thấy lạc lõng. Bất chợt anh nhớ lại nhiều đêm Giáng sinh, hồi còn ở trong trại cải tạo bên bạn đồng tù. Một cảm giác xót xa buồn bã trào dâng lên mắt. Giờ này, không biết các bạn tù còn trong trại, ra sao?...
Giữa lúc Hoàng miên man nghĩ ngợi, tay bạn chủ cơ sở với gương mặt đỏ gay, lù lù bước tới ấn vào người Hoàng cây gui tar: “Nào, xin mời nhạc sĩ giúp vui một bài ca Nô-en đi.” Hoàng sực tỉnh. Thấy cây đàn, anh hiểu ngay bạn muốn gì. Tay nhận đàn, Hoàng nói ngay, không suy nghĩ: “Được. Nhưng mà tôi sẽ hát tù ca!” Người bạn trợn mắt: “Tù ca? Hát tù ca trong đêm Nô-en?!”... Anh ta tỏ vẻ khoái chí cười ha hả một tràng dài, gật đầu: “Cũng hay. Hấp dẫn đấy!” Rồi vừa vỗ tay vừa giục Hoàng: “Bắt đầu đi, bạn.”
Hoàng ôm đàn vào lòng, rải nhẹ một hợp âm để thẩm định sự chính xác. Một thoáng tic tắc anh nghĩ về những bài tù ca của mình. Rồi anh quyết định chọn ngay một bài có nội dung viết về Sài Gòn, thành phố đang mất tên, để hát. Không giới thiệu dông dài,Hoàng cất ngay lên tiếng hát với tiếng đàn phụ đệm của mình. Giai điệu bài nhạc Hoàng hát có lúc trầm buồn chậm rãi,có lúc nhanh dồn vút cao. Lời ca chất chứa bao nỗi niềm nhớ thương đau xót chen lẫn những điều phủ dụ vỗ về, động viên kêu gọi mọi người hãy gắng vượt qua tai ương quốc nạn, hẹn cùng nhau ngày mai sẽ dựng lại cờ vàng, lấy lại tên Sài Gòn cho thủ đô yêu dấu. Khi tiếng hát Hoàng chấm dứt với hơi ngân kéo dài thống thiết, có một khoảng thời gian ngắn, tất cả người nghe lặng thinh trong một bầu không khí dường như có chút nặng nề. Sau đó, lác đác có tiếng vỗ tay rời rạc. Người thanh niên ngồi cạnh buột miệng: “Chú hát thật xuất thần. Nghe bi thiết làm sao!” Hoàng cảm nhận ngay bài hát của mình không hợp người, hợp cảnh ở đây. Anh uể oải đứng dậy sau khi đưa cây đàn cho người thanh niên mà không cần biết anh ta có chơi được hay không.
Hoàng rời bàn tiệc bước về phía cầu thang, chậm chạp đi xuống. Người bạn ngồi ở đầu bàn hỏi vói: “Về à?” “Không. Mình xuống nhà dưới rửa mặt một chút thôi.” Thực ra Hoàng cũng có ý đó vì lúc hát, do để hết tâm hồn vào lời ca, khi chấm dứt anh cảm thấy xốn xang trong lòng, nước mắt cứ chực ứa ra. Lúc xuống đến bậc thang cuối, Hoàng ngoảnh lại vì nghe có tiếng chân ai đó hơi dồn phía sau lưng mình. Đó là một người đàn ông trung niên, điệu bộ chững chạc, nhưng hơi cứng. Anh ta chìa tay ra cho Hoàng bắt và nói ngay: “Chào anh. Bài nhạc anh vừa trình bày tuyệt quá!...” Và không chờ để Hoàng kịp nói gì, người đàn ông tiếp ngay: “Nghe nói anh đang dạy đàn cho con anh Điện, anh thu xếp cho thằng con tôi cùng học, có được không?” Hoàng ngần ngừ mấy giây: “Được thôi. Nhưng anh nói giùm với anh Điện một tiếng.” Người đàn ông vui lộ: “Tôi vừa nói với ảnh xong” rồi bắt tay Hoàng lần thứ hai trước khi quay lui trở lên.
Hoàng chui vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh làm anh cảm thấy tươi tỉnh dễ chịu, trạng thái u hoài tan biến. Vừa mở cửa bước ra đã thấy người bạn đứng chực sẵn: “Sao? Mệt rồi à? Thấy lâu, tưởng bạn định về luôn nên tớ xuống tiễn.” Lúc vào rửa mặt Hoàng không nghĩ gì cả. Giờ, nghe bạn nói thế, anh gật đầu. Chợt nhớ, anh hỏi luôn: “Cái tay đàn ông vừa hỏi mình cho con anh ta học đàn chung với con bạn, quen với bạn ra sao, làm gì vậy?” Người bạn lấy vẻ nghiêm nghị nhưng giọng trả lời thì không giấu được sự đùa cợt: “Quen ra... tiền chứ chẳng ra... sao đâu! Còn.... làm gì hả? Hắn chỉ làm phường trưởng... công an quèn thôi!” Hoàng há hốc. Chúa ôi! Vậy mà anh ta không báo động trước. Dân tù cải tạo mới về. Lại còn trong thời hạn quản chế. Dám giỡn mặt công an sao?!... Tay bạn hiểu ý, phá lên cười ha hả: “Yên tâm. Bạn là bạn của tớ. Hắn không dám đá động tới đâu.” Rồi khoái chí, anh bạn tiếp: “Cái bọn này tớ chỉ dùng cụ Hồ dí vào mồm chúng, kèm theo rượu thịt chè chén nữa là xong hết. 'Bình an dưới thế' hết cả nút! Mình hú một tiếng là tới ngay cả lũ trên ấy đãy! Bạn không biết đấy thôi!” Hoàng toát mồ hôi. Người bạn quá chủ quan. Hơn nữa, cái đám ấy chỉ vâng dạ với anh ta chứ với mình thì... Hiểu tâm trạng Hoàng, tay bạn nói: “Thôi, về nghĩ đi. Ngày mai nhớ ghé ăn sáng.”
Lúc đưa Hoàng ra cửa,tay bạn còn chỉ một chiếc Honda “cúp” cáu cạnh, dựng nổi bật trước sân, giữa một hàng xe khác: “Xe của anh ta đấy. Nhưng là tiền của tớ! Có thế tớ mới dám bảo đảm cho bạn!”...
Hoàng nhìn đồng hồ tay. Đã gần 11 giờ. Không biết giờ này lễ nhà thờ có còn không. Nhưng điều này không quan trọng. Anh chưa phải là con chiên. Anh chỉ cần một chút bình an trong tâm hồn lúc này. Hoàng nhớ lại, dường như anh đều mãn nguyện, lấy lại được trạng thái thanh thản mỗi khi có điều phiền muộn, bất an lo lắng trong lòng tìm đến nhà thờ, đứng yên một lúc trước hang đá có tượng Đức Mẹ Maria. Chỉ là thói quen. Mặc dù tự bản thân, Hoàng không sao lý giải được điều này.
Hát tù ca trong đêm Thánh có tội lỗi gì không? Hay Chúa muốn trừng phạt một con người ngoại đạo, xem thường Chúa nên xui cho có một lũ “lu-xi-phe” hiện diện khi mình hát. Nhất định không. Chúa luôn đứng về phía những người chịu khổ nạn và lắng nghe họ gọi Ngài cầu xin. Ngài sẽ dang rộng vòng tay ra đón nhận và che chở. Nhất định vậy. Mà mình là dân tù cải tạo. Không phải là thành phần chịu khổ nạn tột cùng trên quê hương mình hay sao qua bao mùa Giáng Sinh trong ngục tù tăm tối, không được nghe tiếng chuông ngân, không được nghe những bài Thánh ca hát lên từ các thanh niên sáng láng trong ca đoàn, dưới ánh sáng phúc âm rực rỡ, đẹp như những thiên thần!...
(Phoenix, Arizona-Một mùa Giáng Sinh xưa)
Hồ Hoàng Hạ
Gửi ý kiến của bạn