BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73216)
(Xem: 62210)
(Xem: 39388)
(Xem: 31147)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một niềm vui ngoài kế hoạch

14 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 1176)
Một niềm vui ngoài kế hoạch
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tác giả


Đang chăm chú dán mắt vào màn hình internet xem tin tức, hình ảnh, bỗng chuông điện thoại kêu lên nheo nhéo, tôi vội nhấc máy, tim đập hẫng một nhịp :

- Alô

- Chị Trần Khải Thanh Thủy phải không ạ?

- Dạ…

Giọng đầu dây bỗng rung lên bất ngờ:

-Ối giời, em vừa nghe anh Nguyên Khôi, đài Quê Hương phỏng vấn chị, sao chị bạo mồm bạo miệng vậy?

-Ô có gì đâu, mình chỉ nói sự thật trên cơ sở cái xấu đã lồ lộ phơi bày thôi mà.

-Em đang lái xe mà nghe đến cái đoạn chồng đưa vợ đi đẻ phải nhét phong bì vào đũng quần vợ…Thật thế hả chị?

- Thì tư duy xã hội chủ nghĩa- tư duy phong bì mà lại, nếu không thế, mẹ không tròn mà con cũng chẳng vuông được, cứ là gõ cửa Diêm Vương luôn.

- Trời đất, chị có đùa không vậy?

-Thật mà, thật như đời vậy. Cụ thể, tư duy này gồm hai công đoạn. Đầu tiên muốn “mẹ tròn”, không đau đớn, rên la gì thì cứ việc nhét phong bì vào quần lót của vợ, vừa kín đáo, vừa được việc, đứa con nằm trong bụng mẹ cũng tự tin mà chui ra.

Còn công đoạn hai, muốn con được vuông vắn, khỏe mạnh, sạch sẽ lại phải nhét “bác hồ” vào nách con để hộ lý, y tá tắm rửa sạch sẽ, xoa phấn rôm, bột thơm vào cổ, vào bẹn, vào nách đàng hoàng. Cứ có cái gọi là “râu bác dài, tóc bác bạc phơ” cựa quậy trong túi áo ngực của các bà cô trẻ ấy thì con mình mới được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, còn không có bác hồ trong nách thì…đứa trẻ từ trứng nước đã bị bỏ mặc, khóc lạc giọng, khản cổ, tím tái, người nhớp nháp, hôi hám, tanh tưởi cũng mặc, không ai thừa hơi, rỗi việc để mà quan tâm chăm sóc. Đặc biệt trong trường hợp mẹ không biết đẻ, phải mổ, phải nằm lại bệnh viện khoảng một tuần hay nửa tháng, lại càng phải bộn tiền. Có thế khi vết mổ trên cơ thể mẹ lành lặn, được bệnh viện đưa trả về nhà, đứa con mới được các cô hộ lý chăm bẫm, tắm táp như một thiên thần …

- Trời đất quỷ thần ơi, sao họ không biết xấu hổ nhỉ? Lấy tiền từ đũng quần của mẹ, từ nách của con, trong khi họ được đào tạo chuyên sâu bao nhiêu năm, được chính phủ trả lương để làm việc ấy, người nhà còn bị đóng hết khoản nọ, khoản kia cho bệnh viện nữa chứ…

- Ơ hay! Tôi ngạc nhiên trước những suy nghĩ trong sáng, ngây thơ của một thính giả chưa quen biết ,cũng là người xa rời Việt Nam qúa lâu:- “Đã là quạ thì việc gì phải xấu hổ về màu đen”, thậm chí quạ càng đen càng tự hào ấy chứ. Vì thế, thay vì câu nói xã giao ở ngoài đời: “Chúng ta là bạn bè”, thì các sản phụ thay nhau chửi đôm đốp vào mặt bác sĩ sau khi “ mẹ tròn, con vuông” : – “Chúng bay là bẹn bà”… Câu này không biết tiếng anh dịch ra như thế nào ấy nhỉ? Mình dốt tiếng Anh quá.

-Ôi em chịu thôi, em bỏ nước ra đi hai chục năm rồi, mà văn chị, em nghĩ khó dịch lắm.

- Khó gì đâu, toàn ngôn ngữ thế tục cả, có phải bác học, hiền triết đâu. Chẳng qua “Thời phải thế, thế thời phải thế”…Tất cả là công lao thành tích của đảng ấy mà:

Bắt ngồi chờ phải ngồi chờ
Cho rên la cứ tha hồ rên la

Giọng đầu dây thủ thỉ:

- Em kẹt lại 18 năm, mãi năm 1993 mới thoát được, vẫn biết cộng sản lừa lọc, bẩn thỉu, thủ đoạn, tanh tưởi nhưng không nghĩ đến mức ấy. Các cụ bảo: “Chửa là cửa mả” mà nó nhét lương tâm vào trong phong bì mỏng quẹt, coi phong bì hơn cả danh dự, nhân phẩm của mình cũng như tính mạng hai mẹ con sản phụ sao?

- Ồ, học tập tấm gương đạo đức cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh mà, bạn quên rồi à: “Miệng xưng đầy tớ, tay vớ tiền dân”. Những người thầy thuốc nhân dân bây giờ coi của cải nhà mình quan trọng hơn cả cái …cửa mả mà các sản phụ và trẻ sơ sinh không may phải chui vào đấy.

- Ôi , ở Mỹ bác sĩ khác hẳn chị ơi.

- Tất nhiên rồi, tôi đáp, không một chút băn khoăn: -Ở Mỹ, bác sĩ có bao giờ bị bệnh nhân đặt vè hay nói xấu như ở Việt Nam đâu? Từ “lương y kiêm từ mẫu, thầy thuốc kiêm mẹ hiền” thành “lương y kiêm… hà bá, thầy thuốc kiêm mẹ mìn”.

- Há há…tiếng cười rộn ràng trong máy:

Không dễ dàng cắt ngang những ý nghĩ đang hình thành rõ nét trong đầu, tôi tiếp tục bày tỏ, triển khai những ý tưởng của mình:

- Bác sĩ Mỹ coi việc cứu người là quan trọng, còn bác sĩ Việt Nam coi kiếm tiền trên những tiếng rên la, đau đẻ của sản phụ là căn bản. Càng rên la đau đớn, càng phải chi nhiều, chi đậm, và ngược lại: Có thì đỡ, mà không có thì thôi

- Trời đất! Nghe cứ như chuyện bịa ấy chị ạ. Chả lẽ họ không được sinh ra từ một người mẹ như cách thông thường, nên họ không có trái tim sao, họ đâu phải rô bốt?

Tôi thở dài một hơi nặng trĩu:

-Ở Việt Nam thế đấy, làm ra …trẻ con dễ lắm( chỉ cần vài phút), nhưng đẻ ra trẻ con thì khó khăn vô cùng vì phải nhờ “bác” đưa đường chỉ lối. Nếu không bác sĩ sẽ thay trời…hành hạ, tha hồ cho sản phụ quằn quại, rên la. Nếu không chịu nhả phong bì ra, thì trẻ con vừa được…trời “tạo” ra sau 9 tháng 10 ngày…đã bị bác sĩ “hóa” rồi, có khi còn…“hóa” theo cả mẹ luôn.

- Thật là kinh hãi. Hồi 1990, em ra Hà Nội, nghe bà chị họ kẹt lại từ hồi 54, kể là làm ở bệnh viện “bảo vệ bà mẹ và trẻ em”, cứ tưởng là trọng vọng, cao quý lắm, ai ngờ nó cũng chỉ là… xưởng đẻ, chị ạ…hơ hơ.

-Từ ngày đảng kêu gọi đổi mới tư duy, xưởng đẻ ấy được đổi tên thành “bệnh viện mặc mẹ bà mẹ và trẻ em” rồi. Tôi cướp lời.

- Khiếp! Chị cứ hay đùa.

- Đùa gì đâu…Hiểu rõ vấn đề cũng như tâm trạng của người bạn mới quen, tôi khẳng định:- Hồi còn ở Hà Nội, nhà mình ở ngay cạnh …xưởng đẻ ấy, nên mình biết rõ mà. Bà con còn đặt vè nữa:

Có tiền thì có tình thương
Không tiền mặc sức kêu suông hỡi người

- Chị là nhà văn xã hội chủ nghĩa có khác, am hiểu về sự ưu việt của chế độ ghê.

Ăn thua gì tôi đáp:

Một ngôi sao chẳng sáng đêm,
Một thân lúa chín chẳng nên mùa màng,

Nếu các nhà văn quốc doanh khác đều coi việc bảo vệ sự thật , dám đi bên “lề trái”, tạo thành cả bầu trời đầy sao thì đâu còn cái cảnh “đêm giữa ban ngày” như thế. Chính vì “canh cô mậu quả” một thân một mình, không thể lặn ngụp, chìm đắm trong bãi rác xã hội chủ nghĩa, mà mình phải vào tù và không ngờ được “Quy Mã” như bà con mình đấy.

-Vâng nếu ai cũng như chị và chị Dương Thu Hương thì trang viết phải sinh động lắm chị nhỉ.

- Có thể, tôi hứng khởi đáp: – Vì danh nhân thế giới nhận định: “Vạt áo nhà văn dù rộng đến mấy cũng không đủ đong đầy nước mắt của nhân gian”, đặc biệt trong địa ngục cộng sản.

- A, em quên mất, hồi chị bị chúng nó đánh rồi bắt trong tù ấy, em mua cuốn “ở tù cộng sản đố ai không cười” của chị. Gớm cứ là cười chảy cả nước mắt ra. Chị biết không? Chính vì ông xã nhà em ôm cuốn ấy đọc cả tiếng đồng hồ trong toa let, em mới nghĩ ra sáng kiến làm kệ sách trong toa let đấy.

-Ồ vui nhỉ, nghe bạn kể sáng kiến của bạn mà mình cũng muốn cười ra nước mắt đây này.

- Thật đấy chị ơi. Ở Mỹ không thiếu ãn, thiếu mặc, không có thời gian đọc sách đâu chị ạ, trừ những lúc đi cầu.

- Trời đất! Hóa ra tác phẩm của mình chỉ được đọc, được cười trong lúc ruột già co thắt thôi ư?

- Vâng, mới đầu em có biết đâu, chỉ thấy ông ấy ôm toalet cả giờ đồng hồ, em lại cứ tưởng ông ấy bị táo bón, giục ông ấy đi bác sĩ thì ông ấy bảo:

- Vớ vẩn, tại cuốn sách của bà Thủy ấy, chỉ định đọc qua quýt như mọi cuốn khác cho xong, nhưng đọc vài dòng đã thấy mê qúa nên ngồi miết trong ấy, đọc hết vài chương cho đã, mới ra.

Tôi ngớ ra chưa kịp thích ứng với thói quen độc đáo này của cộng đồng Hải ngoại thì đầu dây đã tiếp:

- Hai cuốn mới này của chị, chị có dám “đố ai không cười” như lần trước nữa không?

- À, tôi lấy lại nhuệ khí: -Vẫn bút pháp của mình mà, vui nổ trời cười hết hơi, nụ cười và nước mắt song hành
Cuốn trước, viết trong bối cảnh nhà tù nhỏ, với độ dài 9 tháng 10 ngày, còn hai cuốn này viết trong bối cảnh nhà tù lớn, với độ lùi 28 nãm cũng đáng cười lắm chứ. Toàn sự hy sinh …to béo của đảng mà. Thậm chí cười ra nước mắt, đau thắt cả tim luôn, chứ không phải ngồi ôm toa lét cười rung bồn cầu đâu.

-Ôi cái chị này.

- Thật đấy, nhà tù nhỏ chỉ là một xã hội thu nhỏ mà còn cười được thì nhà tù lớn– trong suốt 28 nãm trời thu nạp tích lũy kiến thức rồi thể hiện lại, có bao nhiêu chuyện đáng cười hơn chứ… Đáng cười và đau buồn đến mức, từ đứa trẻ con lên ba đã ông ổng hát: “Đất nước tôi, đất nước tôi, có thế thôi” .

Lại một tiếng thở dài từ lồng ngực:

- Trước ngày qua Mỹ, lúc nào em cũng nghe báo đài kêu gọi đổi mới tư duy, chả hiểu đổi thế qúai nào mà càng ngày càng tồi tệ chị nhỉ.

- Thì: “Đồng chí không bằng đồng tiền. Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp. Chân lý cũng không bằng chân giò… chứ sao. Chính vì thế chồng có trao phong bì thì bác sĩ mới thò dao mổ, còn không…đau đớn mặc thây, có Diêm Vương giải quyết.

- Chả trách trên mạng Internet đưa tin nhiều sản phụ chết trong bệnh viện đến thế, đúng là nghèo nàn, túng kiết qúa mà phải chịu quằn quại đau đớn đến chết chị nhỉ?

Tôi thở dài đầy ai oán, như thay cho cả bầu nước mắt của biết bao thân nhân gia đình những người mẹ người vợ chết trẻ, rồi nặng nhọc nói tiếp:

- Ca dao thời đại viết:

Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời bác sĩ lại thương dân nghèo

- Thế mới biết người nghèo ở Mỹ sướng thật. Từ đầu dây bên kia, người bạn mới quen nhận xét.

- Nơi đất nước mặt trời mọc phải khác đất nước mặt trời lặn chứ. Tôi ngao ngán đáp.

- Vâng, nơi đất nước mặt trời mọc, gương mặt ai cũng rạng ngời tinh tú như chị Dương Thu Hương từng viết: Tự do hiện hình trên từng ky lô mét đường phố, biển hiệu, bến xe, còn nơi đất nước mặt trời lặn thì khốn khổ, mặt ai cũng như thây ma, xác ướp, cực qúa chị nhỉ.

- Con người mới xã hội chủ nghĩa mà lại, cũng như trung Cộng Hay Bắc Hàn, Cu Ba ấy.

-Xa nước 20 nãm, ngoảnh lại thấy càng ngày càng nhiều tang thương chị ạ.

- Khi bóng ma cộng sản gõ vào cửa ngôi nhà nào thì điêu linh mở ra ở đó, gõ vào tận …cửa mình của chị em thì làm gì chẳng có vật tế thần.

- Ôi bao giờ Việt Nam thoát họa cộng sản chị nhỉ.

Sắp rồi, người dân đang làm theo lời đảng kêu gọi đổi mới tư duy là …nhòm vào L đảng rồi, nên chẳng ai dại theo đảng nữa đâu.

-Khiếp chị nói nghe kinh nghe kinh là.

-Ồ, ví von gì đâu, từ 1986 đến 1992, ông Nguyễn Vãn Linh chả kêu gọi cả một chiến dịch NVL: Nói và làm, nhảy vào lửa là gì, nhưng người dân mình thông minh lắm, biết tỏng cái trò của đảng là nói một đằng, làm một nẻo nên đọc chệch từ NVL thành nhòm vào L đảng thôi vâng, em cũng hay nghe mọi người bảo: đảng cởi truồng về mặt nhân cách từ lâu lắm rồi làm gì chẳng bị nhòm …

- Ờ, qua kinh nghiệm dân gian, mình đọc được câu đúc kết của tổ tiên người Việt từ hàng nghìn năm: “mặt sao, ngao vậy”. Mặt đảng như mặt quỷ dạ xoa, như rắn, như rết, như sâu, như ếch, như quái thú khổng lồ nên “ngao” đảng cũng như tổ quỷ, ổ rắn, bụi rết, búi sâu, súc vật ấy, lừa sao được? Người dân khi đã biết hết cái xấu xa tận cùng của đảng thì sẽ vùng lên thôi, không thể chịu cảnh xấu mặt mãi được.

- Dạ, em cũng hay nghe mẹ em bảo: “Thằng dại cởi truồng, thằng khôn xấu mặt”. Đập chết hết tụi nó đi, cho đỡ vướng mắt, sao lại chịu cảnh xấu mặt bao nhiêu nãm như vậy?

Đúng thế, ngày ấy ngày ấy sẽ không xa, và chúng ta là người chiến thắng.

- Thôi em về đến nhà rồi, chị cho em địa chỉ để order sách.

- Ồ, lại một niềm vui ngoài kế hoạch nữa…cám ơn nhé, địa chỉ của mình là…

8021 Betty Lou Dr
Sacramento CA 95828
Còn email là honvongphu25@gmail.com
Số điện thoại là 916 248 3414

-Ồ vâng cám ơn chị, ngay hôm nay em sẽ qua bưu điện gửi check để lấy sách . Chỉ nghe tên sách đã khoái rồi.

TKTT (ghi lại)

Theo Đàn CHim Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn