BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73177)
(Xem: 62204)
(Xem: 39378)
(Xem: 31132)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những mẫu chuyện sex trong cuộc đời tình ái của tôi (3)

02 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 1703)
Những mẫu chuyện sex trong cuộc đời tình ái của tôi (3)
58Vote
42Vote
30Vote
212Vote
10Vote
3.322
Kỳ 3

Giờ ra chơi nàng rất ít ra ngoài.

Hồi xưa, học ngày hai buổi nên giờ ra chơi kéo dài lắm, có khi cả giờ đồng hồ. Đó là giờ thiên đường của học sinh chúng tôi. Chính cái giờ ra chơi thần tiên nầy mà nhà văn Nguyễn Đình Toàn nổi tiếng trước 75 đã viết cuốn truyện dài "Giờ ra chơi" làm xao động bao nhiêu em gái, nhưng tôi chưa đọc, không biết trong đó ông viết gì. Còn giờ ra chơi của bọn con nít nhà quê chúng tôi thì thích tới trời luôn, không thể nào tả hết ra được.

Con nít nhà quê thời nghèo đói ấy làm gì có sân chơi để tập trung đông đảo, khi ở nhà thì phải túi bụi làm việc nhà hoặc việc đồng áng dễ gì tập trung đông đủ chừng 5 đứa một lúc. Nhưng đến trường thì khác, ngày nào cũng có từ vài chục đứa trở lên từ bé lút chút lên đến các anh chị lớn. Vô số trò chơi tập thể được bày ra. Sân chơi thì không chỉ có sân trường mà cả một không gian rộng lớn gồm sân trường, sân chùa, sân đình, khu chợ và cánh đồng phía trước. Con trai thì u mọi, đánh trận giả, bắn bi, táng mạng, leo cây bồ đề...con gái thì nhảy dây, chơi chuyền, nhảy cò, trốn tìm, buôn bán...

Từ khi có nàng, tôi ít chơi. Nàng hay ở trong lớp vì có lẽ chưa hòa nhập với các bạn gái nhà quê. Cũng có thể nàng sợ bẩn cái bộ đồ bông trắng tinh như phát sáng ra của nàng. Những lúc ấy tôi đi lẩn quẩn, lòng vòng trước cửa phòng để mong được nhận chút ánh sáng chói lóa của nàng chiếu ra.

Thỉnh thoảng nàng cũng bước ra hành lang nhìn xuống sân mà không tham gia trò chơi. Những lúc ấy tôi thấy tôi như đang bay bổng. Tôi tham gia các trò chơi nhiệt tình đến mức điên khùng.Tôi la hét to hơn, chạy nhanh hơn, leo cao hơn, u mọi liều lĩnh hơn...tôi múa may cuồng quay như một chú gà trống non, làm mọi cách để mong nàng soi rọi xuống tôi một chút ánh sáng chói lóa.

Tôi luôn nghĩ về nàng nên cố làm mọi cách cho nàng chú ý tới. Đang viết mực xanh, tôi về đổ hết rồi nói chị tôi mua cho tôi mực tím. Tôi thấy nàng chấm chung mực tím của tôi rồi viết một cách thích thú (có lẽ do tôi tưởng tượng ra) tôi hạnh phúc vô cùng. Được vài ngày tôi hứng chí muốn đổi qua mực xanh lá cây. Mực nầy không ai bán nên tôi tìm cách tự chế. Tôi hái lá đậu quyên hoặc lá mướp gì đó về giả nhừ ra rồi gói vào mảnh vải vắt thật mạnh, hứng nước vào lọ, thế là có mực xanh lá cây. Hí hửng mang lên trường để sẵn vào gần chỗ nàng. Nhưng hôm đó nàng không thèm chấm. Tôi đau khổ vô cùng, về vất cả bình mực xanh lá cây để quay về với màu xanh cổ điển.

Có cái gì lạ, đẹp, hay, tôi cũng mang lên trường khoe với các bạn để mong nàng chú ý. Nhưng thời đó có cái gì hay, lạ đâu. Loanh quanh đi lại cũng vài viên bi, mấy sợ lông chim dài... nhưng nàng cũng không để ý lắm. Một lần tôi tìm và mang đến cái tổ chim chọt giọt rất đẹp. Bạn bè tôi nhiều đứa rất thích, nàng cũng có vẻ thích. Tôi sướng lắm muốn cho nàng nhưng không đủ can đảm và cũng không biết nói thế nào để cho.

Một lần tôi đã gây ra thảm họa. Tôi có hai ông chú bà con chưa vợ ở cách mấy khu vườn. Các chú mỗi lần đi đâu xa hoặc đi cưa kéo thường lấy hộp Py giăng tin 777 thơm phức ra chải lên đầu láng mướt. Tôi lén qua quẹt trộm lên ngón tay một miếng, gói vào lá chuối mang về giấu ở nhà. Sáng hôm sau đi học tôi chải cái chất sệt sệt ấy lên đầu vừa thơm vừa bóng mượt. Tôi hồi họp đến trường để mong nàng nhìn thấy. Nàng chưa kịp nhìn thấy, thì mấy thằng bạn cùng lớp và cả các anh ở lớp lớn hơn đã chặn tôi lại trước sân trường bêu ríu. Sau đó cả bọn xúm lại, mỗi đứa miết vào tóc tôi một vài cái để cố lấy một chút mùi thơm xức vào lổ mũi ngửi chơi. Tan nát hết cả đầu tóc hộp bóng lộn và hơm phức của tôi.

Tôi sống trong giai đoạn ngất ngây ấy không biết được bao lâu thì mùa hè đến. Tôi không nhớ thời gian, hình như cũng ngắn lắm. Nàng xuất hiện sau tết khá lâu và khi đến nghĩ hè thì chắc chỉ là vài tháng. Nàng biến mất. Từ đó tôi không còn gặp lại nàng nữa cho đến 12 năm sau.

Vài ngày sau nghĩ hè, tôi lại lò dò đến trường lại thấy cây bồ đề đơn côi giữa sân trường vắng ngắt. Tôi lê thê trở về lòng buồn rười rượi như con chó nhỏ mất chủ. Quay quắc nhớ nhung nhưng không biết nhớ nhung cái gì. Lòng dạ bồi hồi, thiếu thốn và trống vắng nhưng không biết thiếu thốn cái gì. Rồi dần dần tôi cũng nhận ra là tôi đã thiếu nguồn sáng từ nàng, tôi nhớ dáng ngồi và giọng nói Sài Gòn rất kỳ vĩ của nàng. Thật ra nàng không nói giọng Sài Gòn, có lẽ nàng nói giọng Đà Nẵng nhưng khi bé tôi có bao giờ được nghe biết giọng gì, thấy nàng nói kỳ vĩ quá nên cứ cho đó là giọng Sài Gòn. Ở quê tôi thời đó, có gì hay lạ đều gán đó là Sài Gòn.

Nàng chưa hề nói gì với tôi, tôi cũng chưa hề nói gì với nàng. Tôi nghe và đón nhận từng lời du dương của nàng vào những khi nàng trả bài hoặc những khi nàng nói chuyện với các bạn gái ở bàn bên kia.

Bấy giờ xa nàng rồi tôi mới nhớ quay quắc đến nàng, đến giọng nói "Sài Gòn" kỳ vĩ của nàng.

Sau đó thì tôi lên học lớp ba trường xã, rồi quay về trường đạo Cồn Dầu, cũng lớp ba, rồi lại lên trường xã học lớp bốn, lớp năm, rồi lên trường huyện học các lớp cấp hai, lên cấp ba...đến đâu tôi cũng tìm nàng. Tôi soi hết con gái trong lớp để xem có nàng của tôi không. Không có ai sáng lóa như nàng, không có ai nói giọng "Sài Gòn" kỳ vĩ như nàng. Nàng hầu như biệt tăm. Y như rằng nàng không có thật. Nàng là một chớp sáng đâu từ cõi tiên hiện về với tôi trong khoảnh khắc, soi rọi vào cuộc đời tối tăm của tôi rồi bay lại về trời biến mất.

Nhiều lúc về sau nầy, nằm nghĩ lại, đôi khi tôi nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ trí nhớ của mình, nghi ngờ cả cảm xúc một thời của mình là nàng chỉ là sản phẩm do tôi tưởng tượng ra.

Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về nàng, vẫn tiếp tục tìm kiếm nàng trong những lớp học mà tôi đã đi qua và không bao giờ tìm thấy.

Do vậy mà cả cuộc đời đi học của tôi từ 2 năm lớp ba, lên lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7...đại học, sau đại học, tôi không hề yêu bất cứ một cô gái nào trong lớp, chưa hề có một mối tình học trò nào với bạn gái đồng môn, đồng trường. Trong khi đó các bạn học của tôi đã yêu lẫn nhau hà rầm, vừa hết lớp 9 đã có mấy cặp cưới nhau thành vợ chồng. Tôi thì chịu.
Đến năm 14 tuổi tôi mới có dịp soi rọi lại những cảm xúc của tôi khi bé với nàng và tôi biết được đó là tình yêu trai gái. Lòng tôi xấu hổ và nặng nề lắm. Năm ấy tôi còn bị thêm một chuyện xấu hổ và nặng nề nữa, phải dấu mãi trong lòng không dám thố lộ với ai.

Tôi lớn lên ở làng quê còn rất thủ cựu. Chuyện trai gái hẹn hò với nhau là điều cấm kị. Muốn thành chồng vợ thì phải qua những thủ tục hỏi cưới giữa hai gia đình rất nhiêu khê và cho đến khi cưới nhau rồi thì đôi nam nữ mới biết mặt nhau vào đêm tân hôn. Hồi đó chị đầu của tôi đã làm đám hỏi rồi, thế mà mỗi lần anh rể tôi xuất hiện trước cổng nhà là chị bươn ngõ sau trốn biệt. Anh rể tôi ở rể hai ngày là y như hai ngày đó chị tôi ở hẳn bên nhà cô tôi.

Trai gái hẹn hò nhau trước là một điều xấu xa tồi tệ về mặt đạo đức, là làm ô nhục gia phong. Tôi nhiều lần đi xem bố mẹ cô gái nắm tóc con mình lôi về với cái roi mây trên tay quất túi bụi khi phát hiện ra con mình đi hẹn hò với chàng trai nào đó. Gia đình chàng trai cũng bị chửi bới ghê lắm. Có khi còn bị anh em trai bên này qua hành hung. Chị gái của thằng bạn thân của tôi đã hẹn hò với một người chú bà con của tôi. Hồi đó không gọi là hẹn hò mà gọi là "trai gái". Cha chị ấy phát hiện ra chuyện trai gái của con mình đã trói chị ấy vào gốc cây ngoài vườn suốt một ngày và quất roi mây cho cả làng đều biết.

Do vậy, lúc đã xuống Đà nẵng, khi phát hiện ra rằng mình đã biết trai gái ngay từ bé tôi thấy mình như là một kẻ tội đồ vô cùng xấu xa. Lòng nặng nề suốt một thời gian dài không biết thố lộ với ai. Nhưng rồi may quá, chính nhà văn Duyên Anh đã giải thoát cho tôi cục búa tạ trong lòng. Tôi đọc truyện "Thằng Vũ" và thấy rằng thằng nhóc nầy cũng biết yêu con Thúy từ hồi còn bé tí như mình nên sung sướng lắm. Té ra không phải chỉ có mình tôi biết trai gái từ rất sớm và chuyện ấy không có gì là sai đạo đức cả. Nhà văn, sách vở đã nói như thế, đã ca ngợi mối tình của hai đứa bé. Mà hồi đó, sách vở đối với tôi như thánh thần, cái gì trong đó nói, tôi đều cho là chân lý. (May mà hồi ấy chỉ có sách vở đàng hoàng và không có những trang mạng bậy bạ như bây giờ).

Từ đó tôi mê mẫn Duyên Anh, có lẽ giống trẻ con bây giờ mê Nguyễn Nhật Ánh. Tôi đọc không sót một tác phẫm viết về tuổi thơ nào của ông. Từ Thằng Vũ, tôi đọc qua Con Thúy, Dzũng Đa Kao, Bồn Lừa, Mây Mùa Thu, Con Sáo của em tôi, Đại dương trong lòng con ốc nhỏ...tôi đều đọc tất, trừ những chuyện du đảng, ông viết về sau nầy.

Không còn mặc cảm tội lỗi về chuyện trai gái nữa, tình yêu của tôi với nàng dường như đã có thêm sức sống, trở nên thăng hoa, bay bổng lên các tầng mây. Nhiều đêm tôi nằm tưởng tượng nàng như một nàng hồ ly xinh đẹp, sáng lóa từ cõi tiên xa xôi nào đó bay về ngồi bên cạnh tôi. Từ ý tưởng nầy, về sau tôi đã viết ra tiểu thuyết kỳ ảo Hồ Ly Tiên, nhân vật chính trong đó là nàng Hồ Ly Tiên xinh đẹp tiến hóa lên từ gốc chồn chỉ ăn ánh trăng mà tồn tại, bay về yêu một chàng học sinh hiền lành...

Tôi đi tìm nàng mãi, tìm mãi...

Và rồi trời đã đền đáp cho tôi. Vào năm cuối cấp ba, tôi đã gặp lại nàng. Không ở trong lớp học nào của tôi cả. Nàng là cô láng giềng của tôi, học lớp 11 trường Nữ Trung Học. Tôi đã bắt gặp mối tình đầu thật sự của mình. Nhưng chuyện ấy quá dài, không thể kể ra bằng vài trang viết, mà phải bằng cả cuộc đời, xin để lại vậy.

Tôi 19, trước ngày vào Sài Gòn...du học


 ***

Trở lại chuyện của tôi hồi năm 14 tuổi.

Khối nặng thứ hai trong lòng tôi là lần đầu tiên tôi bị mộng tinh như đã kể. Trịnh Công Sơn nói về điều này nên thơ lắm: Em như gối mộng ru ta vào đời... Còn tôi lo sợ và xấu hổ lắm. Thời ấy chưa có khái niệm giáo dục giới tính. Nhà tôi toàn chị em gái, ba tôi thì xa cách vì quá bận rộn vào những chuyện quốc sự. Tôi cũng không đủ can đảm để thố lộ với bạn bè về chuyện tôi cho là ô uế và ghê tởm đó.

May quá, lúc ấy lại xuất hiện ông anh rể thứ ba. Anh là y tá, đang thời gian tán tỉnh chị kế tôi nên quan tâm o bế tôi đủ chuyện. Hơn nữa mỗi lần anh đến nhà, chị tôi trốn biệt dưới bếp, nên đành phải trò chuyện với tôi. Anh gần gủi hỏi han và hay hướng tôi vào những chuyện nhạy cảm vì biết tôi đang ở tuổi dậy thì có nhiều chuyện tò mò và bức rức. Nhờ vậy tôi can đảm thố lộ với anh chuyện tôi đã ngủ thấy chiêm bao rồi bị như thế nào.

Anh nhẹ nhàng phân tích cho tôi biết đó là chuyện thường tình mà bất cứ người con trai đến tuổi dậy thì nào cũng phải trải qua. Anh hỏi tôi đã bị mấy lần rồi, tôi thú nhận đã hai lần với khoảng cách thời gian là ba tháng. Anh nói chuyện ấy là tốt. Anh cho biết ai cũng đều đặn như vậy cho đến khi cưới vợ. Tôi trút đi khối nặng, lòng nhẹ tênh và tự tin trở lại. Mình không phải là kẻ bệnh hoạn xấu xa.

Tôi như cây bồ đề đơn côi đứng giữa sân trường vắng, tự chống đỡ với phong ba. May mà tôi đã gặp được Duyên Anh và Hoàng Mân, người anh rể thứ ba.

Hy vọng ngày nay con cái chúng ta không ai bị như tôi. Hãy chú ý và bày biểu con cái mình những chuyện ấy trước và đang tuổi dậy thì. Nhiều hồi những chuyện rất bình thường nhưng không được hiểu biết có khi gây thương tổn cho các em. Đưa giáo dục giới tính vào nhà trường từ những năm cuối cấp một là cần thiết. Bây giờ trẻ con dậy thì rất sớm chứ không phải đến 14 tuổi như tôi.

Những câu chuyện về trẻ thơ của Duyên Anh cùng với các tạp chí Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc...thời đó đã giúp nuôi dưỡng tâm hồn tôi.

Chuyện sex lớn nhất trong cuộc đời tình ái của tôi cho đến khi lập gia đình là tôi đã cầm tay và thơm vào má mối tình đầu của tôi, nàng, để rồi sau đó, cả hai đều thẹn thùng, không dám nhìn nhau cho đến qua ngày hôm sau tôi chia tay nàng, bay vào Sài Gòn học đại học.

Chuyện của tôi hồi bé với chị Q (hình như chị đã thất lạc trong chiến tranh) có thể đã gây chút ít thương tổn nào đó trong tôi nhưng rất tiếc, tôi đã chôn giấu trong lòng, không dám thố lộ với ai nên tôi đã không nhận được những lời khuyên cần thiết sớm hơn.

Bây giờ khi kể ra chuyện ấy, tôi như đã tự trút được gánh nặng đeo đẵng trong lòng. Tôi không còn thấy ân hận vì đã làm tổn thương chị khi bép xép chuyện ấy với đám thanh niên tán tỉnh chị. Lúc đó tôi quá bé để hiểu rằng đó là chuyện không hay. Nhưng vẫn có một vài bạn, sau khi đọc chuyện ấy, khuyên tôi nên tìm đến bác sĩ tâm lý. Nhưng bây giờ tôi đã trên 60 rồi, nếu có thương tổn đã thương tổn lâu rồi, chữa làm gì nữa.

Mà thương tổn ấy thì có sá gì so với thương tổn to lớn mà tôi đã đón nhận ở lứa tuổi 20, khi lý tưởng trong tôi bị sụp đổ tan tành.

Huỳnh Ngọc Chênh

Theo Blog Huỳnh Ngọc Chênh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn