BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73389)
(Xem: 62246)
(Xem: 39435)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phiên Chợ Tình

28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 1481)
Phiên Chợ Tình
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Tôi vẫn thắc mắc vì sao người Hơ Mông lại có phong tục thật dễ thương là Chợ tình. Ai đã nghĩ ra và có từ bao giờ tôi không biết nhưng đêm Chợ tình mới lý thú làm sao!

Một lần du lịch lên Sapa, tôi đi với con gái nhỏ mới mười một tuổi, theo một đoàn du khách nước ngoài. Người hướng dẫn hơi lười nên đêm đã bỏ mặc chúng tôi “thích đi đâu, làm gì thì tuỳ, nhưng đêm sẽ có phiên Chợ tình ai thích ra xem thì tự ra xem”!

Tôi và con gái ngồi co ra ở balcon khách sạn, nhìn xuống đường cũng chỉ lèo tèo vài người đi lại, buồn hiu, nên quyết định vào xem TV chút rồi ngủ sớm để mai đi chơi tiếp. Con gái tôi có lẽ mệt vì cả ngày đi bộ thám hiểm rừng và cách sống của người Mông đen, Mông đỏ nên xem TV một chút là cháu ngủ ngay. Cũng chẳng có chương trình gì hay nên tôi tắt TV nằm đọc sách…

Rồi khi mới thiu thiu ngủ thì tiếng khèn vang lên nghe dịu dàng, vang vọng làm sao… Tôi hình dung như tiếng suối chảy, tiếng gió vi vu, tiếng gọi mời của chàng trai với người yêu, tôi lại tưởng tượng như Trương Chi mơ màng với Mỵ Nương… Hồn tôi thật sự bay bổng, chưa bao giờ tôi bị tiếng một nhạc cụ làm mê hoặc lòng mình đến vậy, mặc dù tôi rất thích sáo, thích violon hoà với piano, thích tiếng đàn bầu…nhưng đây đúng là lần đầu tiên tiếng khèn như dẫn dắt tôi vào cõi thiên thai. Tôi quyết định ra xem nhưng không dám bỏ con gái ngủ một mình, lòng đang phân vân thì bất ngờ cháu thức dậy và quay qua nói với tôi “me tiếng đàn gì hay quá vậy?”, tôi mừng quá hỏi cháu”mẹ con mình ra xem nghe”, cháu cười rất tươi và gật đầu. Thế là hai mẹ con tốc mền ngồi dậy thay quần áo rồi đi ra chợ. Chợ chỉ cách khách sạn khoảng năm mươi mét nên hai mẹ con đi rất tiện, cứ hướng về phía có tiếng khèn mà đi như chạy, chẳng ai nói với ai nhưng hai mẹ con đều lo những người thổi khèn sẽ đi mất…

Tôi với con gái hết sức bất ngờ và vui thích khi thấy trước mắt mình quang cảnh hai dãy đồ thổ cẩm bày bán dưới đất dẹp sát vào trong, ở giữa đường là cả toán người đi theo sau một dãy các chàng trai ăn mặc tươm tất với xà rông và áo lạnh, quấn khăn màu trên đầu vừa đi vừa thổi khèn, người uốn bên này bên kia theo tiếng khèn khi trầm khi bỗng. Theo sau các chàng là các cô gái ăn mặc sặc sỡ tuyệt đẹp, dù giữa cái lạnh cắt da cắt thịt đêm miền núi mà họ mặc độc bộ váy dân tộc, quấn khăn cổ và đội khăn đầu, chân đi dép. Các cô, các bà tuổi khoảng từ hai mươi đến bốn mươi, trẻ có già có, vừa đi vừa múa, vừa hát khe khẻ…Thân hình họ uốn éo, ẻo lả trông thật đẹp mắt và…gợi tình. Họ cứ thế mà đi theo các chàng trai, các cô còn đùa nhau, thỉnh thoảng các chàng lại quay xuống liếc các cô và cười tình với một cô, có lẽ là người yêu cũ. Đám người đi sau cũng nhẹ nhàng lịch sự, không ai chen lấn làm chộn rộn không khí tình tứ, thơ mộng đang có cả. Những người đi theo đa số là du khách nên theo một đoạn xa khi gần vào đường rừng thì cũng từ từ rút lui dần. Tôi và cháu cũng cố đi thêm một chút để xem nhưng đến khi thấy đường tối mà lại gồ ghề quá sợ vấp té mới quay về. Cháu thắc mắc hỏi tôi “họ đi đâu vậy Me, sao mình không đi tiếp để xem”, tôi cười và bảo cháu “họ sẽ dừng lại đâu đó để chuyện trò với nhau nên mình về được rồi”. Nhưng thật sự tôi biết, họ đã tách ra dần từng cặp và đến những bờ suối gốc cây nào đó để tâm sự và yêu thương nhau.

Ý nghĩa của phiên Chợ tình là mỗi năm chỉ một lần các chàng trai có người yêu cũ mà họ không lấy được nhau, hay xa nhau vì một lẽ gì đó sẽ đi tìm nhau qua tiếng khèn. Người con gái, có thể lúc đó đã là bà nội, bà ngoại vẫn đi tìm người yêu cũ để được gặp một lần mà giải bày với nhau những điều chưa từng nói được với nhau, hay có thể tâm sự chuyện gia đình mình cho nhau nghe. Sau đêm đó ai lại trở về nhà nấy để tiếp tục cuốc sống riêng của họ. Có thể họ sẽ không bao giờ tìm nhau nữa, không bao giờ gặp nhau nữa mà cũng có thể họ hẹn nhau ở phiên Chợ tình năm sau, nhiều năm sau nữa…

Tôi nghĩ phong tục Chợ tình của dân tộc Hơ-Mông thật đặc biệt, và cách suy nghĩ của họ cũng thật đơn giản và vị tha. Những người chồng, người vợ để cho họ được một đêm trở về tâm sự với người yêu cũ cho thoả nỗi lòng…bởi cuộc sống luôn cuốn hút họ với những bận rộn lo cho cả bầy con, lo cái ăn, cái mặc hết sức khó khăn. Một đêm như thế để trở về với mộng mơ rồi thôi là khoảng thời gian rất ngắn nhưng đủ để họ có thêm sức mạnh, nghị lực sống nốt cuộc đời còn lại…phải không các bạn?

Sông Chuyên
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn