... Sợ em đã quên mùi hoàng lan đêm xuân
quên hương cau, thông vàng, bụi phấn
Dậu hoàng cúc thu dạt dào nỗi mình xưa
nhớ chăng em, thềm trưa mây mưa?"
(DUYÊN ANH)
Khi tôi vẫn còn rùng mình xúc động đúng vào thời khắc giao thừa và lâm râm cầu nguyện cho mình, cho gia tộc, cho dân tộc…
Khi tôi vẫn còn xốn xang với những bài ca Xuân đầy tính nhân bản!
Khi tôi vẫn còn lặng người để nghe “Ly rượu mừng”...
Khi tôi vẫn còn cảm nhận thoảng đâu đây mùi trầm, mùi nhang, mùi bông cúc, hoa mai…và ngay cả mùi hoa vạn thọ…
Khi vẫn còn hân hoan lật những trang báo còn thơm mùi mực đã mua từ trước đó vài tuần nhưng chỉ giở ra xem lúc Giao thừa vừa mới sang…
Khi nhà tôi vẫn còn sưởi ấm bởi bếp lửa được mẹ khơi lên giữa nhà ngay đêm trừ tịch…
Khi sáng ngày đầu một năm tôi còn chọn hướng để khởi hành…
Khi “trên dòng hương khói bay”, tôi đi lễ chùa ngày đầu năm, xin một quẻ xăm và không bao giờ giải chỉ để tin rằng sau đó chắc chắn là một năm đủ đầy …
…khi…& khi..
Tôi biết lúc đó không ai, không một thế lực nào có thể “khai trừ” một phần hồn của dân tộc…
Không ai có thể vùi dập, lật đổ những gì thiêng liêng và đáng trân trọng còn sót lại ít ỏi của dân tộc đã chịu quá nhiều “tai ương” này rồi!
…
Một cái Tết nữa lại qua, tôi chắp tay nguyện cầu cho một năm thanh bình và an nhiên sẽ đến!
“Một chiều xuân xưa ta hát khúc ca êm đềm cùng nhau say đắm
Xa nhau có nhớ trong gió xuân về khúc nhạc tình người đằm thắm ..”
“Cánh hoa xưa” sắp phai rồi, nhưng thế nào đi chăng nữa, hảy mở cửa để "Tơ trời mừng say gió tới/ Từng bầy én trông đẹp mùa màng/ Vờn cánh vui đùa nhịp nhàng.
Hòa tiếng chung tình nồng nàn” để rồi thấy… “tiền đình tạc dạ nhất chi mai” !
Nguyễn Trường Trung Huy
P/S: Chào thân ái & quyết thắng
Độc lập (trừ) Tự do (trừ) Hạnh phúc!
Gửi ý kiến của bạn