BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73251)
(Xem: 62218)
(Xem: 39404)
(Xem: 31153)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ngài đại tá chờ hưu...non!

27 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 1303)
Ngài đại tá chờ hưu...non!
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Trên bình diện nhục thể, chân lý tự thân nó như là đống phân thối ngoài ngõ một sáng mùa đông. Thằng ngu như nó cũng cảm nhận đống phân rác rưởi ấy hiện diện thường trực trước ngõ hiên nhà nó là từ đâu, hẳn nhiên là từ mấy "gã" chó hàng xóm vốn xem đường đi là cái cầu tiêu của chúng. Kỳ thực có ai đời xây cầu tiêu cho chó là con đường chân lý cơ chứ. Với lũ chó "ma cạo" hàng xóm, chân lý là một con đường. Mà ngặt nỗi con đường chân lý ấy chúng cứ sổ toẹt hàng đống phân mỗi sớm mai gọi bình minh về từ phương đông đỏ ối vầng dương nhô lên kiêu hãnh diệu kỳ.

Chiều hôm qua về trong cơn say chếnh choáng, chẳng biết làm sao mà ngã gục đầu vào đống phân chó chưa kịp quét dọn. Trong cơn say nhập nhoạng giữa thiên đàng và địa ngục nó ưu tư ngửi mùi phân chó nặng nặng những ngôn từ răn dạy đang bê bết nhày nhụa cái mặt vốn đã ngu truyền kiếp giờ thộn ra trông thấy vì đống phân chó ngồn ngộn âm vang của ngôn từ. Đưa cánh tay gầy guộc vuốt mặt, sửa lại mái tóc bồng, nó hiên ngang bước vào nhà trông ánh nhìn kinh hãi của vợ và đám con. Nghĩa lý gì chứ khi cái hình thể cứt đái bề ngoài vốn có cùng với bản chất nội tại nhưng được tha hoá bằng thuyết nhị phân.

Thoắt cái tính nhị nguyên bản thể của con người nó phân thân thành thế giới "nhị phân". Thân xác đầy mùi phân chó tĩnh tại trong nhà tắm và tâm hồn hương sắc nhẹ bồng bay lơ đãng trong thế giới người điên! Nó nhận ra triết lý của quá khứ là nuối tiếc một hành trình dài đã qua. Dẫu biết rằng hiện tại và tương lai dường như vẫn là con đường mịt mù và có nhiều dự báo khả dĩ một vực thẳm kinh hoàng!? Mơ màng tương lai đời nó sẽ được quá khứ dung dưỡng bằng sự ngục tù và nô lệ của kẻ khác. Mơ những ngày trả bạc cắc dung dưỡng sự sống giẻ rách về chiều trong xa hoa và mãn nguyện. Mơ những ngày vui trên ngực áo leng keng tiếng chuông nguyện hồn vang vang theo từng bước chân khập khiểng. Cười rung chòm râu bạc trắng trong ánh nhìn thòm thèm của lũ ăn mày.

Liệu điều đó đã đủ cho riêng ta? Liệu cái nghĩ hoang đường ấy có nên dạy dỗ cho những kẻ có cùng chung con đường phân chó với nó không? Ồ tất nhiên, không thể một mình ta đủ lực để xây con đường chân lý nếu không có kẻ khác cùng đam mê nhục dục hà hơi tiếp sức, Cái ta cần là phải có một diễn đàn để khoe diện mạo của gã lãng tử say gục đầu bên đống phân chó.

Khi đã tự thấy bản thân giác ngộ bằng thứ ngôn ngữ tạp nhạp của kẻ hoang tưởng điếm đàng. Nó mơ rằng ngày mai ngôn ngữ nước bọt sẽ chực phun trào trước đám mọi rợ làm giáo dục. Nó điên tiết khi thấy đám thính giả học thức đọc báo, thờ ơ khi nó hát, vài người trong đám súc sinh ấy ngáp vắn dài như lũ heo. Nó tin rằng bằng kỹ năng ba hoa và dụng ngôn bậc thầy rồi đám thính giả tai trâu ấy sẽ thủng mất thôi. Quả thực, cái phương thức kỳ diệu của ngôn ngữ truyền tin ấy mới thần diệu làm sao! Càng nói khuôn mặt của nó càng rạng rỡ khác thường, ngôn ngữ được trao chuốt lạ kỳ, đẹp đến độ nao lòng. Nó có ngờ đâu âm vang của ngôn ngữ ấy không còn chôn trong bốn bức tường mà đã bay xa, bay xa, xa hơn những gì nó nghĩ. Xa đến độ thành thông điệp phơi bày hình tướng nó-kẻ giác ngộ nhục thể, với khuôn mặt người nhày nhụa bết phân!

Chính chân lý ngục tù hình tướng ấy như một bản hùng ca vượt thời gian và không gian. Mô tả tỉ mỉ chân tướng nó đến từng lỗ chân lông, từng mụn nhỏ mưng mủ, từng vết lở thời gian trên khuôn mặt về chiều, từng mili làn da đồi mồi rịnh túa lớp mồ hôi của kẻ sống bằng sức lao động nhọc nhằn của kẻ khác. Chính kẻ ấy trong con người nó phơi bày sự đĩ thoã của tham vọng, tôn thờ kẻ cắp và yêu quý đám sa tăng. Xem chúng như là bạn hữu cùng khoác vay trên con đường chân lý một ngày mùa đông buốt giá, đánh đĩ cùng lũ khốn trong niềm hoan lạc khôn nguôi. Ngợi khen nhau với lòng hân hoan và cảm phục. Thù hận kẻ phá bĩnh miếng ăn. Giết người bằng niêm hoan lạc tịnh tâm. Ngục tù đồng loại cho yên bề giấc mộng nam kha!

Hạnh phúc với nó là làm kẻ răn dạy cho đám thầy tu hèn mọn và nhút nhác đang nhẫn nại ngồi nghe. Nhắc nhớ chúng những gì nó đang rao giảng với niềm tin tuyệt đối! Đổi lại khi cùng niềm tin với nó, đám thầy giảng thứ cấp đồng liêu với nó-kẻ chắn dắt bầy cừu non rửng mỡ được đảm bảo bằng một chốn an lạc xế tà!

Bằng trách nhiệm mẫn cán của một tên cai ngục như thế, nó vui vì được bề trên tin tưởng, thưởng cho những bữa ăn ê hề, cùng cái mà nó lo sợ nhưng cực thòm thèm tiền-hàng-vàng-gái. Cứ thế nó hân hoan ca hát, răn dạy đám chăn cừu thứ cấp hết một đời để đón con hưu nó yêu quý mà vì cái con hưu của nợ ấy nó đã phấn đấu cả một thời trai trẻ trong cái vòng kim cô tiền-hàng-vàng-gái; tiền-hàng-vàng-trai chấm hết.

Đào Hữu Nghĩa Nhân

22-12-2012

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn