BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73351)
(Xem: 62244)
(Xem: 39430)
(Xem: 31175)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Dòng chảy phố phường

17 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 1248)
Dòng chảy phố phường
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Chiều nay nắng hanh vàng chợt về thảng thốt trong khoảnh khắc nghìn trùng, rồi cuối đầu thẹn thùng nhường gót ngọc cho nàng mây xám hững hờ ồn ã buông lơi. Bầu trời thoáng chốc xám nhờ mộng nước mỗi chiều những cơn mưa xa xăm. Mưa ở cái xứ xở nhiệt đời cứ vào vụ mùa như tiếp nối những gì không mong đợi. Mưa xua tan đi bao hy vọng của người bán rong ngồi chết lặng ngoài hàng hiên. Mưa sũng nước con đường bỗng chốc hoá dòng sông nghẹn ứ lềnh bềnh rác rưởi. Mưa làm những con chó đói đánh mất cơ hội chờ miếng ăn thừa ngoài phố. Dòng sông mưa chặng đường về những chiếc xe già nua kỵ nước loanh quanh kiếm cơm. Mưa làm buồn nôn phận những người vô gia cư ngồi co ro thèm giấc ngủ không mộng mị! Ừ thì mưa vẫn cứ rơi đều mãi cho ai đó chăn êm nệm ấm làm thơ mơ mộng giải Nobel, cho người đang yêu thi vị hoá chuyện tình!

Thằng nó vẫn say khước như mọi lần, loạng choạng về trong mưa thu đều đều rơi tí tách. Mưa đêm từng giọt lạnh vuốt mặt, khiến nó tỉnh táo hơn, nhìn ngọn đèn đường vàng vọt không thành quầng sáng loá mắt thằng say. Đèn đỏ đít xe chỉ thu còn một bóng không như mọi khi hai ba bóng trêu ngươi.

Cung đường dài về ngoại ô xa xôi nơi có ngôi nhà nhỏ, những đứa con chẳng chờ đợi một thằng bố khốn nạn như nó, lấy rượu làm niềm vui, sự im lặng làm nỗi buồn, ảo tưởng chấm dứt thời gian,...Một ngõ nhỏ lầy lội mỗi lần mưa lũ ếch nhái thi nhau hát ca chào đón kẻ trở về chếnh choáng cơn say!

Đêm nay sau chầu tuý luý, vẫn cung đường cũ, vẫn những cô gái đứng đường phế liệu bị thời gian và sự dày vò khủng khiếp của ma tuý, của thân phận hẫm hiu đói nghèo, của tình dục bệnh hoạn xô dạt ra đường kiếm cái ăn nuôi chút tàn hơi xuân thì cạn kiệt!

Đường về còn vài cửa hiệu vế số niềm tin thánh thiện của người nghèo, kẻ ăn xin, người chạy honda ôm, người buôn gánh bán bưng, giáo chức dạy lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, công chức quèn, công nhân, thợ hồ, gái buôn hương bán phấn,....sáng đèn. Những con số trong biển đèn vừa thân quen, vừa xa lạ sáng bừng lên bao hy vọng một cuộc đổi đời tự thân, thần kỳ hơn gấp vạn lần lời hứa ngọc ngà đĩ mồm hôi thối của cầu xí hai ngăn, cứ bềnh bồng âm vang mãi giấc mơ dài hoang tưởng!

Mẹ kiếp! có lũ làm giàu độc quyền bán hy vọng. Chúng góp nhặt những hy vọng con con được nuôi dưỡng từ những tấm thân gầy và tâm trí chất chứa nhiều nỗi buồn thân phận. Chúng sống giàu có, tự hào, ca ngợi kẻ đã độc quyền ban cho chúng là kẻ duy nhất thu mua niềm hy vọng của tầng lớp khốn cùng!

Trong màn mưa đêm hiu hắt tợ như hàng ngàn giọt lệ rơi than khóc từ trời cao qua ánh sáng điện vàng nghiêng nghiêng. Nó chợt sững người lạnh cóng trước hình ảnh đáng thương của một cô bé đứng đường thẩn thờ trên tay tấm vé số niềm tin yêu hy vọng của thiên đường. Đầu tóc cô bé rũ rượi trong mưa, mớ tóc tóc loà xoà trước gương mặt xanh xao từ làn ánh sáng bảng điện phản chiếu, từng giọt mưa lăn dài trên tóc, chảy qua khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh, chảy qua bầu ngực thế giới phẳng, chiếc quần đùi nhỏ xíu ôm lấy cái mông gầy đét trên hai ống chân cong cong khẳng khiu chơi vơi trên chiếc giầy cao gót! Em vẫn đứng đó, chẳng buồn để ý thằng say đang chết lặng đứng nhìn ở phía sau. Với em một đời người ngắn ngủi sớm rệu rã. Đứng đường chỉ được chăng hay chớ chứ chẳng kỳ vọng gì tấm thân đã chết trong hấp dẫn dục tình với người khác giới. Một ngày với em là hy vọng tự thân qua tờ vé số thánh thiện mà không biết bằng cách nào đó em đã sở hữu nó? Nỗi buồn hụt hẩng của em trong cơn mưa đêm nay vì những con số chết tiệt. Cứ như mỗi ngày qua niềm hy vọng khuất xa là mỗi ngày tấm thân gầy yếu của em đang càng lúc lún sâu vào vũng lầy tuyệt vọng!

Tôi ơi, thân phận đời người đang đau dài thế đó! Xung quanh đống tro tàn phận người là những cái mồm thối đang phun những mỹ từ của địa ngục. Đang hát bài ngợi ca tương lai trong cái chết. Đang đùa giỡn yêu thương và lòng từ tâm qua lưỡi dao đao phủ. Đang truyền bá hạnh phúc bằng bạo lực của sự bất tuân. Đang ban ân sũng của kẻ bề trên bằng rộng lượng ngục tù.

Từ đó nó về nhà không còn nghe tiếng côn trùng trong đêm vắng, không mộng mị yêu thương chờ đợi, không hờn giận kẻ thù vô đối. Nó miên man, miên man trong cõi ngục trần gian bất tận mà nó cũng là kẻ cùng chung sức dựng xây!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

14-09-2012

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn