BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73229)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hoàng Diệu xa xưa

13 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 3308)
Hoàng Diệu xa xưa
51Vote
40Vote
30Vote
286Vote
10Vote
287
Thời gian trôi qua nhanh, giật mình thì đã ba mươi mấy năm rồi. Tuy ở Cần Thơ nhưng tôi chẳng có dịp nào về lại Sóc Trăng (Ba Xuyên) cả, nơi rất nhiều kỷ niệm tuổi học trò từ lớp 5 cho đến lớp 8 của tôi. Tôi không về nữa kể từ khi miền Nam đã không còn là chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

Thuở ấy, tôi học lớp 5 Trường Nữ Tỉnh Lỵ Ba Xuyên, tới kỳ thi lên lớp 6 (đệ thất) Ba tôi muốn tôi thi vô trường trung học Mỹ Xuyên cho gần khu gia binh, nơi gia đình đang ở, trên con đường Bãi Xàu hơn là vào trường trung học Hoàng Diệu ở ngoài phố xa nhà. Tuy nhiên vì có duyên với ngôi trường này sao đó, mà cuối cùng Ba tôi đổi ý cho tôi thi vô lớp 6 trường Hoàng Diệu.

Trường Trung Học Hoàng Diệu - 1968


Tôi còn nhớ trong kỳ thi có một câu hỏi mà tôi đã không biết làm. Vị giám thị chép câu hỏi lên bảng để học sinh chép vào giấy thi. Câu hỏi ấy như sau: “Những nước nào bị phân đôi như Việt Nam?” Tôi đã nhìn không kỹ và viết vô giấy thi là “Những nước nào bị phản đối như Việt Nam?” tôi không trả lời được. Khi thi xong về nhà không đợi đến Ba tôi hỏi thi cử ra sao, tôi liền hỏi Ba tôi tại sao Việt Nam lại bị phản đối. Ba tôi ngạc nhiên và biết liền là tôi không nhìn kỹ câu hỏi.

Tôi buồn lắm và cứ nghĩ là mình sẽ bị rớt thôi. Nhưng tôi lại đậu vô trường trung học Hoàng Diệu năm học 1972-1973. Lớp 6, nữ sinh phải mặc áo dài.Tôi không quen, không thích tí nào và cảm thấy sao mà vướng víu quá đi thôi. Nhưng chỉ một thời gian thôi mọi thứ đều thích nghi nhanh chóng. Tới giờ ra chơi các cô bé chúng tôi cột hai tà áo dài lại với nhau cho gọn để chơi đuổi bắt, đánh đũa, trốn tìm... và khi tiếng trống vang lên vô học thì tháo hai tà áo ra, do đó nhìn hai tà áo nhăn nhúm xấu hoắc, nhưng không hề gì cả, ra chơi mà không vui đùa thì buồn lắm. Lúc đi học thì bộ quần áo dài trắng đẹp lắm đến khi tan trường về thì ôi thôi nó dơ và nhăn nhúm tội nghiệp, vậy mà tôi không bao giờ bị Má la rầy.

Nữ sinh Hoàng Diệu


Dãy phòng học của lớp 6 là dãy mới cất, mặt tiền nhìn ra đường lộ. Lớp chúng tôi không học chung với nam sinh, nhưng có một số lớp phải học chung với nam. Lớp tôi toàn là công chúa, tiểu thơ nhưng mới lớp 6 nên chẳng cô bé nào biết điệu đàng là gì cả. Lên lớp 7 thì chúng tôi chuyển qua học nhờ bên trường Nam tỉnh lỵ một năm. Vì trường ở xa nhà nên Ba tôi phải chở chị em tôi đi học, do vậy khi thầy cô nghỉ bất tử thì chúng tôi lại rủ nhau đi ra đường Hai Bà Trưng chơi. Đây là con đường chính của Sóc Trăng. Chúng tôi đến rạp hát Nhị Trưng coi những tờ quảng cáo phim (chớ không dám mua vé đi coi phim), rồi đi vòng vòng, ăn chè, hay ghé nhà bạn chơi gần đến giờ trở lại trường để Ba tôi rước về.

Ngày ngày trôi qua, khi tôi lên lớp 8, được chuyển về lại trường cũ. Dãy lớp của tôi ngay sân cột cờ, tôi luôn nhớ mãi đầu tuần cả trường tập hợp ở sân để chào cờ hát quốc ca. Các chị lớn ngồi ở các dãy bàn cuối lớp đã biết làm điệu, còn chúng tôi ở dãy bàn đầu thì vẫn còn nhỏ lắm chỉ lo học thôi. Tôi vẫn còn nhớ khi Xuân đến, chúng tôi được khuyến khích viết thư và thêu khăn tay gởi cho chiến sĩ ngoài tiền đồn. Viết thư thì Má đọc cho viết, còn thêu thì Má cũng thêu giùm luôn, vì tôi thêu chưa được đẹp lắm, mà hình như bạn bè trong lớp tôi, hầu hết hay đưa cho Má hay chị thêu giùm. Vì cô dạy nữ công dặn phải thêu cho đẹp.

Tôi không hiểu tại sao tôi chỉ còn học bạ lớp 6 và lớp 7, còn lớp 8 thì đã lạc đâu mất, nên tên Thầy Cô quên hết luôn chỉ nhớ được có ba nguời thôi. Cô Lợi dạy văn, thầy Võ Phi Long dạy toán, tôi đã liên lạc được với Thầy sau ba mươi mấy năm, cô Lê Thị Chất dạy nữ công. Thật là có lỗi với các Thầy Cô. Trong suốt thời gian tôi học ở trường chỉ có ba cấp lớp và dưới thời hai Thầy hiệu trưởng là Thầy Lê Xuân Vịnh và Thầy Lâm Cộng Hưởng.

Trường Trung Học Hoàng Diệu - 1972


Thời ấy, đi học không tốn kém gì cả, chỉ nhớ là đóng tiền niên liễm thôi. Đã vậy phần thưởng cho học sinh giỏi nhiều và giá trị lắm.

Năm lớp 8, có hai biến cố quan trọng đến với gia đình tôi và toàn miền Nam là Ba tôi mất và sau đó mất miền Nam 1975. Rồi tôi cũng phải rời xa mái trường này để về Cần Thơ quê hương của Ba tôi tiếp tục đi học. Không bao giờ còn có những kỷ niệm đẹp để mà nhớ, mà thương như ngày xưa Hoàng Diệu nữa.

Năm tháng phôi pha, tuy vậy những bạn bè thân như Kiều Loan nhà ở trong trại pháo binh, Mới trong khu gia binh Nguyễn Duy Hòa, Tú Nga nhà đối diện với trường Nữ Tỉnh Lỵ, Kim Hiên nhà ở kế rạp Hòa An... thì không sao quên được. Duy chỉ có Kim Hiên là vừa liên lạc được.

 Trong lòng tôi luôn mong rằng có ngày họp lại lớp cũ trường xưa, để xem ai còn ai mất, dù thời gian đã làm cho chúng tôi không còn là những cô học trò của ngày xa xưa nữa nhưng Hoàng Diệu Sóc Trăng luôn nằm trong tim của tôi. 

Kim Diệu

Theo http://www.trenews.net/Article.aspx?id=6257
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn