BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72809)
(Xem: 62102)
(Xem: 39197)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Về thăm quê nội

07 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 1188)
Về thăm quê nội
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 Năm 1964, nếu tính tuổi thiệt 23 còn theo khai sinh 21, vì chiến tranh giữa Pháp-Nhật và Việt- Minh nên khai sinh bị trễ, bên quê nhà trước 1975 rất có lợi về vấn đề quân dịch, nhưng sang đây phải cày thêm hai năm mới đủ tuổi hưu, quá mệt. Nhìn tướng tá cũng ngon lành vì có chơi tạ mỗi ngày, tướng nầy mặc thường phục đi ngoài đường mấy tay Cảnh sát hay dòm ngó lắm, nhưng mình vẫn tỉnh bơ vì có thần hộ mệnh đó là chứng chỉ tú tài 1 trong túi, là thành phần sĩ quan dự bị của Trường Bộ Binh Thủ Đức. Nhưng khổ nổi, có lẽ 6 năm học trường tư từ đệ thất đến đệ nhị, không khí tự do quen rồi nên khi vào trường công Trung học Ngô Quyền học năm cuối cùng của bậc trung học, kỹ luật của trường công làm cho tinh thần học bị sút kém, nên thi 6 keo (3 năm) tú tài 2 mới đậu. Khi kết quả keo thứ 4 được niêm yết, lúc bấy giờ các trường chuyên nghiệp ờ Saigon như Sư phạm, Kỹ thuật Phú Thọ vân vân... đã tổ chức thi tuyển khóa sinh xong rồi, nghĩ lại mình với tầng tuổi nầy mà còn sống bám gia đình thì khổ tâm lắm, nên khi nghe thông cáo hành chánh của tỉnh Long An sẽ tổ chức thi tuyển Cán Bộ Hành Chánh Lưu Động, tôi nộp đơn liền.

Đến ngày thi chỉ có loe hoe 4, 5 mạng tụ tập trước công đường tỉnh, ông Phó Tỉnh ra báo cho biết cuộc thi bị huỷ bỏ. Kỳ đi Long An nầy tôi gặp Hùynh thị Tr... cũng đi thi như tôi, không ngờ cuộc gặp gỡ nầy cô nàng có tình ý với tôi rất đậm đà, tôi sẽ kể lại mối tình đẹp cũng không thua gì “ Tình anh xách nước”, nhưng tôi là người chủ động. Về đến Saigon, thay vì lên xe đò Liên Hiệp về Biên Hòa, tôi lên xe đi Bình Dương thăm người Dì ở Thành Quan.



 Tôi có người anh cô cậu, sống ở Phú Văn, Bình Dương, con người Cô thứ tư, ba tôi thứ bảy, nói rằng nếu tôi muốn vế thăm quê nội thì đi dọc theo QL13, đến ngã ba quẹo phải đường lên Phú Giáo, tới cái làng nào có cây me là đúng là quê nội, hỏi thăm bà con họ sẽ chỉ nhà cho. Sáng ngày sau, tôi lấy chiếc xe đạp của người chị em bạn dì, dọc theo QL13 thẳng tiến, khi đến ngã ba đi Phú Giáo, tôi thấy sao mà xe cộ bị chận lại nhiều thế nầy, hỏi mới biết à thì ra vc đấp mô phía trước nên lưu thông bị gián đoạn, gặp một chú bán cà rem tôi hỏi thăm “chú, phía trong đường nầy làng nào có cây me?”, chú bảo “đi vô thì gặp làng có cây me”. Tôi an tâm đạp vào, cách QL13 độ nửa cây số, tôi gặp vườn điều mà thân cây nào cũng có tấm bảng mặt hướng về chiều ra, tôi không buồn để ý, qua khỏi vườn điều một đoạn, đến một cái cổng Ấp Chiến Lược cao, trên treo lá cờ, vì nắng chói nên tôi không nhìn rõ cờ gì và dưới chân cổng dựng tấm bảng “ VÙNG TỬ ĐỊA”, qua khỏi cổng là hàng trăm mô đất kéo dài cho tới đầu làng, tôi men theo đường mòn đi tới, khi tới làng ngó dáo dác không thấy cây me đâu cả, nghĩ rằng cha cà rem nầy xạo, khi gặp một người đi đường hỏi thăm, họ bảo làng trong có cây me, thế là tôi đạp qua làng trong, vượt qua hàng trăm mô ụ nữa, hai làng cách nhau hơn cây số. Đến làng trong cũng không thấy cây me đâu cả mà thấy toàn là bích chương, biểu ngữ dán đầy ở thân cây, tôi cũng không buồn để ý đọc. Dọc theo con đường đến một cái quán cách lộ độ hơn 5 mét, trong quán có mấy bô lão đang cười nói vui vẻ, bên cạnh một đùi bò to tướng treo ở mái hiên còn đang rỉ máu, thấy tôi đứng lớ ngớ trước cửa quán, một ông lão bước ra hỏi “ chú em đi đâu… và tìm ai vậy…?”, tôi trả lời “ thưa bác, cháu tìm người bà con tên Năm R… ở làng nầy”. Ông lão nhìn tôi từ đầu đến chân, xong nói “ở đây không có ai là Năm R.., thôi chú em đi ra đi, ở đây không có tốt cho chú em đâu”, nghe xong bụng tôi đánh lôtô, lật đật cáo từ ông già và đẩy xe ra tới đường, bây giờ tôi mới để ý truyền đơn bích chương biểu ngữ toàn là của vc không, lòng hồi hộp nghỉ là mình đã vào hang hùm rồi, trên đường đạp xe ra gặp hai xe bò đi ngược chiều, hai tay đánh xe nhìn tôi lom lom. Khi đến chỗ vắng, dừng xe làm bộ đi tiểu, tôi liền móc bóp lấy tờ phiếu báo danh thi vào cán bộ hành chành lưu động của tỉnh Long An xé nhỏ và ném xuống hố sâu bên vệ đường. Lúc đó trên trời hai chiếc skyraiders của Không Lực VNCH nhào lộn bắn phá và ném bom ở địa điểm đấp mô trên QL13. Khi ra gần tới cổng ấp chiến lược, vì đi cùng chiều với ánh mặt trời nên cờ vc hiện rõ trên nền trời, rồi ra đến vườn điều, bây giờ tôi ngược chiều với những tấm bảng treo trên thân cây điều với những dòng chữ “Taylor hãy cút về nước” v..v.., khi ra đến QL 13 tôi mới an tâm là đã thoát nạn.

 Đến năm 1971, lúc đó tôi là Th/úy và đang được đi học tại trường Sinh ngữ Quân Đội cho khóa tu nghiệp tâm lý chiến tại Fort Brag, Hoa Kỳ. Một ngày cuối tuần, ba tôi bảo lấy honda đi về dự đám giỗ bên nội. Tôi lên Bình Dương, chạy dọc theo QL13, đến ngã ba đi Phú Giáo quẹo vào, con đường nầy bây giờ đã được Công Binh Hoa Kỳ tráng nhựa ngon lành, qua làng thứ nhất rồi đến làng thứ hai ba tôi bảo quẹo bên trái và nhà bà con cách lộ độ 200 mét. Trong buổi giỗ tôi kể lại chuyện về thăm quê nội năm xưa, mọi người cười ồ và biết tôi hiện đang là sĩ quan trong quân đội, mọi người cười cười nói “ mai mốt gặp tụi nầy đừng có bắt nhang cậu”, tôi chỉ biết cười trừ….

Georgia, Sept-01-2012

Huỳnh văn Thôi

thhuynh43@gmail.com

 (Nhắn tin: nếu các bạn nào không được gởi bài viết nầy mà tình cờ đọc được, xin bạn hảy gởi vài lời đến địa chỉ trên của tác giả, để tác giả có lại địa chỉ email của bạn, vì địa chỉ cũ bị virus phá rồi). Mong.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn