BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73235)
(Xem: 62214)
(Xem: 39392)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mưa chiều đồng vọng !

08 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 1041)
Mưa chiều đồng vọng !
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Sài Gòn mấy ngày nay nóng điên khùng, chiều nào vùng ngoại ô buồn tênh này cũng vần vũ những đám mây đen, dường như muốn báo hiệu những con mưa giao mùa đắng nghẹn của những ngày nắng. Gió làm tung những đám bụi mù, thổi bay những chiếc lá vàng kiếp nhân sinh buồn bã. Con chó lười biếng nằm duỗi người lên nền gạch để hạ nhiệt cơ thể đong đầy sự oi ả. Vài hạt mưa rơi, nó ngỡ rằng sẽ đón cơn mưa của đất trời để gột rữa nỗi buồn, để xua đi nhịp sống thường nhật vốn nặng nề bầu không khí đặc quánh cái nóng mùa hè nhiệt đới! Rồi thôi chỉ thế, chả mưa móc gì cái tháng năm đầu hạ u hoài!

Chiều nay bầu trời sầm sập những cuộn mây đen phủ kín. Bầu trời trông có vẻ nặng nề hơn, cảm giác đang bị đè nặng trong cõi vô hình. Bất chợt gió nổi lên từng cơn cuồng nộ, quật tả tơi hàng cây héo úa vì khô hạn. Vài hạt rơi nặng nề, rồi nhiều hơn nữa những hạt mưa thi nhau trút xuống. Ngồi nhìn cơn mưa khao khát, lòng bỗng nhẹ đi vì niềm mong đợi. Chợt đắng lòng thấy cõi nhân gian, cho dù con người có tạo ra bao thứ để làm kiến tạo chuỗi sinh thái hẹp cho không gian sống tù đày và ích kỷ. Nhưng tự nhiên, vẫn là cốt lõi giúp cho sự sống mang ý nghĩa thật của nó!

Ngồi nhìn ngắm màn mưa trong bóng chiều nhập nhoạng, thấy những hình người tất tả đi về lam lũ. Nơi vùng đất ngoại thành Sài Gòn hèn này không thấy những dòng người nghỉ ngơi ngày chủ nhật trở về sau buổi picnic, chỉ thấy người hốt rác trở về bằng chiếc ba gác hoen rỉ, người nhặt rác quầy quả trong mưa với gánh ve chai lặt lè, vài ba người thợ hồ lếch thếch trên chiếc xe cọc cạch mưu sinh, tiếng chổi quét mưa xào xạc của chị bán hàng ven đường. Hàng cây ủ rũ cúi mình đón dòng nước mơn man,...

Tất cả những hình ảnh âm thanh cuộc sống hỗn độn đó khiến một liên tưởng kỳ lạ của kiếp làm người. Tự hỏi giá trị sống của chúng ta chỉ đơn thuần là chuỗi ngày nặng nề, nhọc nhằn kiếm sống sao? Bản chất sự tồn tại của những công dân hạng hai, những kẻ bị bỏ rơi ấy, với họ đời sống đích thực là gì? Phải chăng đó là sự cặm cụi mưu sinh nhọc nhằn để nuôi thân phận rúm ró? Với họ giấc mơ tờ vé số tỉ rưỡi có lẽ là thiên đường gần trong tầm với của cuộc đổi đời phù du?

Hành trình kiếp người nhọc nhằn đó liệu tiêu hóa thế nào về những ngôn từ của tự do dân chủ, của nhà nước pháp quyền XHCN của dân do dân và vì dân? Hay họ cúi đầu lặng lẽ, hiền lành ngoan ngoãn trong sợi xích cổ vô hình mà muôn kiếp, kẻ thống trị dù ở thể chế nào cũng thích!

Ngoài hiên buồn nhẹ nhẹ cơn mưa đêm từng chập, từng chập gõ nhịp đều như tiếng tí tách của chiếc đồng hồ báo hiệu từng giây chết đi qua, không bao giờ trở lại! Gõ con chữ trên bàn phím với một tâm trí mù tịt những suy tư. Mụ mị nghe tiếng ngáy đều đều của con chó vàng nằm bên. Ngoài kia xa, dòng kênh đen trở mình phả mùi hôi hám bao trùm lên không gian sống ngục tù. Tất thảy những hình ảnh và âm thanh què quặt ấy từng lúc từng lúc xiết chặt trí não nó vỡ tung những hồi tưởng thân phận lạ lùng!?

Tiếng rao của người bán bánh giò khuya như khắc họa chân dung cõi người hư vô nhưng đầy ảo vọng. Nó tợ như tiếng thét từ bao nhiêu linh hồn vọng về từ cõi chết xa xăm. Tiếng thét đòi những tay dã thú một lần trở lại kiếp người. Tiếng thét đòi con người một lần là con người thực nghĩa. Tiếc thay cái ảo vọng ma quái ấy chả là gì đối với lũ súc sinh cuồng si trong tham vọng. Với chúng làm tên đầu đàn tàn bạo mới đích thực là trò chơi thỏa mãn niềm đam mê bạo lực.

Trải nghiệm sự cô đơn buồn tẻ trong ngôn từ chỉ để tìm kiếm một đồng vọng? Và le lói trong cõi nhân sinh này, tiếng lòng chưa bao giờ tan biến đi mà được tiêu hóa trở thành nhiều dạng thức của sức mạnh, đang dần trở thành một công cụ nghiền nát sự dối trá suy đồi. Chợt nhận ra con mưa chiều đồng vọng từ chốn hoang vu-nơi hàng cây trên sỏi đá vươn cành che chở những oan hồn trú ngụ!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

06-05-2012

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn