Nó đứt cuống sát ngày tan trận
trên chiến trường chằng chịt những kinh mương
mảnh phá vô tình quất thẳng ngang lưng
nó gãy gập suốt đời không vươn dậy
buổi tan hàng bò ra bệnh viện
nó lăn xe mò mẫn quay về
kết thúc cuộc chơi như một cơn mê
trong thành phố bây giờ xa lạ
đứa con xưa trở về bên gối mẹ
viên đạn thù còn kẹt giữa sống lưng
trên chiến trường chằng chịt những kinh mương
mảnh phá vô tình quất thẳng ngang lưng
nó gãy gập suốt đời không vươn dậy
buổi tan hàng bò ra bệnh viện
nó lăn xe mò mẫn quay về
kết thúc cuộc chơi như một cơn mê
trong thành phố bây giờ xa lạ
đứa con xưa trở về bên gối mẹ
viên đạn thù còn kẹt giữa sống lưng
Hơn hai mươi tuổi, còn quá trẻ
so với chiến tranh nó bé nhỏ đáng thương
liệt hai chân nằm chết dí trên giường
mắt nó trừng trừng nhìn đau đớn
đêm nhớ bạn bè
một thời nằm gai nếm mật
ngày thương những lần
lội ruộng, nằm đê
chiều Cô-Tô chim bay về núi
Thất Sơn mịt mùng sương trắng rừng khuya
ba mươi mấy năm nó đâu có ngủ mê
nhiều khi muốn cho mình quyền được chết
so với chiến tranh nó bé nhỏ đáng thương
liệt hai chân nằm chết dí trên giường
mắt nó trừng trừng nhìn đau đớn
đêm nhớ bạn bè
một thời nằm gai nếm mật
ngày thương những lần
lội ruộng, nằm đê
chiều Cô-Tô chim bay về núi
Thất Sơn mịt mùng sương trắng rừng khuya
ba mươi mấy năm nó đâu có ngủ mê
nhiều khi muốn cho mình quyền được chết
Nó phải sống đợi ngày thấy lại
một màu cờ mà nó giữ bao năm
có bao bạn bè nó chết âm thầm
góc núi, bờ kinh, bên rừng gai góc
thằng còn lại xác thân vừa một nắm
thằng banh thây không có lấy tấm thẻ bài
dưới màu cờ nầy nó bỏ mất đời trai
một màu cờ mà nó giữ bao năm
có bao bạn bè nó chết âm thầm
góc núi, bờ kinh, bên rừng gai góc
thằng còn lại xác thân vừa một nắm
thằng banh thây không có lấy tấm thẻ bài
dưới màu cờ nầy nó bỏ mất đời trai
Ba mươi mấy năm
những đổi thay qua từng ngày
nó vẫn sống lất lây trong lòng giặc
nó bị gán gọi
là thành phần nợ máu
là thương binh của bè lũ ác ôn
nó cắn răng nuốt nhục từng cơn
và cứ tiếp đời tàn trong ngóng đợi
đêm thức sâu, chìm vào mộng mị
mơ bước chân ngày xuất trận
kèn thúc quân vang át rừng xa
và mơ màng trong tiếng quân ca
nó vĩnh viễn ra đi
với lá quốc kỳ trên nóc áo quan
có điệu nhạc truy hồn hôm đưa tiễn
những đổi thay qua từng ngày
nó vẫn sống lất lây trong lòng giặc
nó bị gán gọi
là thành phần nợ máu
là thương binh của bè lũ ác ôn
nó cắn răng nuốt nhục từng cơn
và cứ tiếp đời tàn trong ngóng đợi
đêm thức sâu, chìm vào mộng mị
mơ bước chân ngày xuất trận
kèn thúc quân vang át rừng xa
và mơ màng trong tiếng quân ca
nó vĩnh viễn ra đi
với lá quốc kỳ trên nóc áo quan
có điệu nhạc truy hồn hôm đưa tiễn
Lâu lắm rồi, hình như là vậy
thản có khi một đứa ghé thăm
sờ tay trên đôi chân
tong teo và bất động
ôi! một thuở kiên cường bất khuất
nước mắt lăn dài trên đôi má hóp
trên chiếc xe lăn nầy, một vì sao đã tắt
một lụi tàn, một chấm dứt bi thương
tuổi trẻ bỏ đi, chinh chiến nửa chừng
giờ tăm tối một đời già không ai nhớ
nó đã sống một đời kêu hãnh
trả nợ sơn hà chờ rủ áo ra đi
trên chiếc xe lăn nầy
nó, người phế binh còn lại
thản có khi một đứa ghé thăm
sờ tay trên đôi chân
tong teo và bất động
ôi! một thuở kiên cường bất khuất
nước mắt lăn dài trên đôi má hóp
trên chiếc xe lăn nầy, một vì sao đã tắt
một lụi tàn, một chấm dứt bi thương
tuổi trẻ bỏ đi, chinh chiến nửa chừng
giờ tăm tối một đời già không ai nhớ
nó đã sống một đời kêu hãnh
trả nợ sơn hà chờ rủ áo ra đi
trên chiếc xe lăn nầy
nó, người phế binh còn lại
Nguyễn Thanh-Khiết
02/2010
(Bài cho Đoàn ngọc Mỹ 3/73)
02/2010
(Bài cho Đoàn ngọc Mỹ 3/73)
Gửi ý kiến của bạn