Vì đâu gãy súng... buổi tàn xuân !?
Đọc Xuôi :
Đau lòng thẹn súng gãy... tàn xuân,
Đó chẳng hèn binh nhụt chí nhân !
Sầu hận đến tan hồn nghẹn uất,
Nhục hờn thêm thấm máu trào dâng !
Chau mày nhỏ lệ buồn sông núi,
Thắt ruột bầm gan khổ nước dân !
Dầu dãi đất trời ôi cảnh thảm,
Thâu canh khóc tủi phận... hàng quân !
Đau lòng thẹn súng gãy... tàn xuân,
Đó chẳng hèn binh nhụt chí nhân !
Sầu hận đến tan hồn nghẹn uất,
Nhục hờn thêm thấm máu trào dâng !
Chau mày nhỏ lệ buồn sông núi,
Thắt ruột bầm gan khổ nước dân !
Dầu dãi đất trời ôi cảnh thảm,
Thâu canh khóc tủi phận... hàng quân !
Đọc Ngược :
Quân hàng… phận tủi, khóc canh thâu,
Thảm cảnh ôi ! trời đất dãi dầu !
Dân nước khổ, gan bầm ruột thắt,
Núi sông buồn, lệ nhỏ mày chau !
Dâng trào máu thấm thêm hờn nhục,
Uất nghẹn hồn tan đến hận sầu !
Nhân chí nhụt binh hèn chẳng đó ?
Xuân tàn gãy súng, thẹn lòng đau ?!
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Gửi ý kiến của bạn