|
Cha sinh mẹ dưỡng từng ngày Đến nay em lớn gặp thời gian truân Các việc hạ đẳng đã từng Làm phu khuân vác việc không nề hà. Làm quần quật, vẫn đói ăn Tiền đóng học phí lấy đâu bây giờ? Cơ cực! Đời em bán máu! Tàn lụi thân em không ngẩng với đời. Được nghe Bác sĩ bảo rằng: Đem bán quả thận được bao là tiền. Tiền ăn, Tiền học hết rồi Tinh cha, huyết mẹ em còn băn khoăn Không sao, khoẻ mạnh ấy mà Dân mình bán thận đã lâu, rất nhiều. Cháu thời chẳng biết đó thôi Bác đã giới thiệu nhiều rồi, không sao! Hai quả bỏ một có sao? Bán xong thì được biết bao là tiền "Lương y như từ mẫu" mà Bác sĩ nói thế em liền tin ngay. Không tin thì biết làm sao? Cha mẹ khốn khó - Học phí thầy truy!
Nghe Bác giới thiệu người mua Bác là cán bộ tổ chức Đảng ta. Uy tín nhất hạng đó rồi Em tin, em biết phận mình em tin! Tự nguyện cho - Em viết giấy Em tự nguyện ký - mặc dù không quen! Cùng là con cháu rồng tiên Cho Bác quả thận có gì đâu ai?

Thuận mua vừa bán rồi sang Bên Trung Quốc đỏ, anh em ấy mà Bên ấy xử lý thật YÊN ỔN rồi Bác trả cho tiền sướng không? Tiền là tiên, tiền là phật Tiền thì đóng học, tiền xin việc làm.
Sang Trung Quốc thật ỔN - YÊN Được anh cả đỏ bao che gì bằng? Thật là bí mật nhất rồi Không ai biết việc: Dân bán - Quan mua! Người ta đè em ra. Mổ! Em ngất lịm đi, máu không cầm được Não thiếu ô xi trầm trọng! Mặc! Người ta vẫn mổ, vẫn cố. CẮT! Người ta đã quyết tâm rồi Lấy cho bằng được quả thận của em! Để cứu một người cán bộ Để cứu một ông quan? Không phải đâu! "Đầy tớ" của dân đó mà! Tiền đã trả đủ, không dừng lại được!

Thận em đã cắt đem đi. Mặc em nằm lại, kêu rên một mình. "Đầy tớ" sức khoẻ tốt rồi! Còn em liệt não, nằm trơ xứ người. Thân em tàn - "Đầy tớ" khoẻ! "Đầy tớ" tiếp tục "phục vụ" dân ta! Huy chương đỏ - "Đầy tớ" nhận Vì nhân dân mà tận tuỵ suốt đời! Cứu người phúc đẳng hà sa Cũng là vinh dự ở đời đó em! Cứu được "đầy tớ" lại càng Công lao hiển hách có ai sánh bằng?
Quan ta mua thận để thay Để quan sống hưởng lộc trời đang to. Ai ơi cho hỏi câu này Tiền quan mua thận ở đâu hỡi trời? Phải chăng chạy chức, chạy nghề? Tiền biếu, tiền đút, quan thu đã nhiều!
Dân thường bán thận để ăn Để đem chạy việc mong đường như quan. Bị đau mất thận kêu ai? Nghèo thì phải biết phận mình con ơi! Phận nghèo nào dám trách ai Thân tàn ma dại khổ không? Đáng đời!

Ngày xưa, Pháp ác nhất đời: "Khi đi trai tráng, khi về bủng beo" Ngày nay, xã hội mới rồi Cộng sản chủ nghĩa đã hai đời người. Thế mà ối các ông ơi! Đi trai tráng!Về nằm cáng cha khiêng! Sống đời thực vật, con tôi? Vì đâu không được làm người hỡi con? Vì đâu nên nỗi đoạ đày? Con tật con khổ, suốt đời con ơi. Ai ơi cùng một kiếp người Người ăn không hết kẻ lần không ra?
Còn đau hơn nữa hỡi con? Thiên hạ chê rằng, phận nghèo chẳng biết: "Con quan thì cứ làm quan Con sãi ở chùa thì quét lá đa" Con nằm đó có nghe chăng? Còn cha biết để mặt đâu với đời?
"Ông chủ" mà thế này sao? Đời thừa! Có phải đời thừa hỡi ai? "Ông chủ" mà thế này sao? Không bằng nô lệ ở thời xa xưa! "Đầy tớ" mà thế này sao? Giết người! Có phải giết người hỡi ai? "Đầy tớ" mà thế này sao? Súc sinh! Ai hỡi cái đồ súc sinh! Thiên Đàng Cộng Sản là đây? Chủ nghĩa xã hội thế này đây sao? Bác Hồ ơi hỡi bác Hồ Linh thiêng Bác trả lời tôi với nào?
08/05/2008 Trung Ngôn
(Ghi chú: Do nghèo khó, thường xuyên phải bán máu để ăn và đóng học phí, tháng 12/2007 Tô Công Luân, sinh viên năm thứ 2 Trường Kỹ thuật công nghiệp 4, TP HCM, cùng 5 người khác quyết chí sang Trung Quốc bán thận, sau đó anh được đưa về VN trong tình trạng bại não với nhiều vết mổ ở bụng, một quả thận đã bị cắt, hiện đang sống thực vật. Trùng với thời điểm đó, Bác sĩ bệnh viện 115 cũng giới thiệu Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Nguyễn Tấn Tài, sang Trung Quốc mua thận để thay. Việc dư luận nói là ông Tài mua thận của luân. Xác minh thì khó, nhưng chắc chắn là ông đã mua của một người đã bán thận! VnExpress, 08/05/2008 |