Bởi lòng ta chồng chất hận dâng cao
Dù giờ đây tóc trên đầu đã bạc
Ta không về mặc mang tiếng bôn đào
Về làm chi bạn chỉ còn dăm đứa
Sống lạc loài trong tủi nhục đắng cay
Thân lao lý dù không hề mang tội
Cả quê hươg dân sống kiếp lưu đày
Về làm chi Cờ Vàng không còn nũa
Dân ngục tù kiếp sống vẫn chưa thôi
Cả Việt Nam vẫn chìm trong máu lửa
Dù chiến chinh bom đạn hết lâu rồi
Ta chưa về dù hằng đêm nhớ Mẹ
Mẹ Việt Nam con thờ Mẹ muôn đời
Mẹ yêu ơi dù ngày về thăm thẳm
Con sẽ về chấm dứt lệ dân rơi.
Cam Thành, 09/2008
Tha Nhân
Gửi ý kiến của bạn