Lơ lửng treo cao một bóng tròn
Lung linh ánh bạc khắp đầu non
Đêm dài lạc lõng mình ta thức
Ngày ngắn riêng ai dạ héo hon
Biệt xứ chờ lâu sao chẳng thấy
Ly hương tri kỷ vẫn mỏi mòn
Trời xanh chẳng lẽ đày ta mãi
Hy vọng rằng chân chẳng phải chồn.
Trần Chương Lương
(Một đêm trăng sáng tại chỗ làm, 8/ 1999)
Gửi ý kiến của bạn