Gót phong trần làm một chuyến viễn du
Phương trời lạ có lắm điều quyến rũ
Sao cõi hồn lã chã... lá mưa Thu !!
Sài Gòn ơi niềm đau đời lữ thứ
Của những tên chiến bại phải lưu vong
Sài Gòn ơi chim trời nơi viễn xứ
Đến bao giờ trở lại ngắm dòng sông?!!
Lòng vẫn biết phế - hưng là thường sự
Chuyện nhân sinh tự cổ chí kim
Song hận uất chưa lui vào quá khứ
Nỗi dân mình oằn oại mãi oan khiên !!
Ta rứt ra quá nhiều khúc ruột
Mắt rưng rưng xiêu vẹo bóng Mẹ gìa
Thương binh đó, bạn bè kia chung cuộc
Biết bao lần trận mạc đã xông pha...!!
Dinh Độc - Lập ơi, xưa từng ngạo nghễ
Sao bây giờ ngươi lơ láo âu sầu
Cờ Vàng ơi trải dài bao thế hệ
Sao bây giờ lưu lạc khắp Năm Châu ...!!
Sài Gòn ơi, với ta chung phận số
Ngươi mất tên ta mất sạch sành sanh
Đời Tô - Vũ mười năm thừa khốn khổ
Rồi cuối cùng cũng biệt nước non xanh !!
Nguyễn - Khoa -Nam người anh hùng muôn thuở
Giã biệt Ngài ở lại với non sông
Phận hèn ngu cõi lòng luôn trăn trở
Ngày Tự -Do Tổ - Quốc vẫn hằng mong ...!!
Sài Gòn ơi quay lại nhìn lần cuối
Khắc trong tim hình ảnh buổi chia tay
Thủ - Đô ơi dặm trường ta dong ruổi
Hẹn một ngày nắng ấm ngắm cờ bay !!
Phi cơ phơi phới đường mây
Nuớc non mịt mịt niềm tây ngùi ngùi...!!
Nguyễn Minh Thanh
Gửi ý kiến của bạn