52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Quẹo phải ta về khu đất mới
nhà xác xơ cây cỏ vàng hoe
tháng năm trưa hè nắng bốc hơi
đường đá lắc lư mồ hôi đổ
Trảng-Bàng một thời ta trốn học
tuổi lớn lên vừa chạm vào yêu
có em thơ áo dài bím tóc
quen một lần cố nhớ vẫn quênÔi Khiêm-Hanh dấu bom còn đó
nóc quận đường cờ gãy từ lâu
cổng biên thuỳ còn vây máu đỏ
thấm theo dòng suối nước trong sâuÔi Khiêm-Hanh ngày nào lửa đạn
áo vương màu sữa mủ cao su
hôm nay về, ta đi về ngang
tìm trong mất mát, như giấc ngủQuán cóc ngồi nhìn theo vạt nắng
cổ máy cày cọc cạch đi qua
ở đây đâu phải là thị trấn
ruộng hoang cỏ mọc lấn sau nhàThở một hơi nhìn xa trước mắt
núi Bà mù trong nắng bốc hơi
ta buồn chi dòng đời trói chặt
địa danh xưa đã mất lâu rồiChỉ còn ta ngồi nhớ Khiêm-Hanh
sờ trên đất, trên da thịt đổi
giữa trưa hè sao ta thấm lạnh
có điều chi cháy lụn từng hồinguyễn thanh-khiết
mùa hè 2010