Chiều qua Lái Thiêu nhớ màu lá mạ
ngó phố mọc dài theo đường máu 13
trên dốc Lai khê quán nghèo mái lá
một ta bên đường ngồi ngó bóng ta
rừng chen rừng – rừng mọc trên xương cốt
người sống cướp dần đất bãi tha ma
oan hồn thuở xưa mất nước, mất nhà
trôi giạt loanh quanh nấm mồ vô chủ
ghé lại Tàu Ô, nhìn chiều hấp hối
mở lòng nghe tiếng gió thổi bên hiên
quán cóc, cô hàng chẳng nụ cười duyên
cà phê nhạt không xua cơn đau mỏi
chiến trường cũ, dưới màu mây đỏ ối
như máu xương người chết trận còn vương
điếu thuốc cuối cùng đốt vội – lên đường
ta đứng ngó hoàng hôn trên An Lộc
giữa Xa Cam trong màu cao-su thẫm
lá úa nhiều năm xào xạc dưới chân
có phải ta đang bước trên mộ phần
dẫm lên mặt người lỡ vùi trong đất
rừng âm u – rừng khua như tiếng nấc
vong linh nào vừa ghé vội qua đây
mỗi dấu chân là đạp trên tháng ngày
nên bóng quế hồn ma về nhắc nhở
An Lộc – đất không còn hơi sức thở
trời rầu rầu mây đùn xuống tóc tang
mấy mươi năm trên mộ chí hoang tàn
đoàn quân chết trận nỉ non đâu đó
An Lộc – mạng người phơi như rác cỏ
chết tan tành, chết trắng đất Bình Long
nợ máu xương không ai nhớ trong lòng
An Lộc còn đau hoài trên vết nhục
hoàng hôn xuống – rừng cao-su hun hút
có ta nhìn một An Lộc bơ vơ
đang nghiến răng căm hận tiếc màu cờ
ai vứt lại bên đường 13 nhuộm máu
nguyễn thanh khiết
tháng 2, 2012
Gửi ý kiến của bạn