Một cây quất nho nhỏ quả vàng treo nũng nịu
Vài nhành hoa vi-ô-lét đưa hương
Xuân đến trong nhà ta và xuân ngoài vũ trụ
Vui con con mà hồn bay mênh mông
Đời bình dị hơn đế vương thanh thản!
Cõi bình yên ta sống giữa thanh tao
Mặc ai đó cứ đua nhau xô đẩy
Hiện đại văn minh ta cũng chẳng cần nào.
Ấy, thời thế thế thời bơ phớt hết!
Rồi ngày mai cát bụi cũng ra tro
Chỉ còn lại những vần thơ ta viết
Khói hương bay và hoa cỏ mọc trên mồ...
Đêm 2 Tết 2005
Phạm Ngọc Thái
Gửi ý kiến của bạn