BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73240)
(Xem: 62215)
(Xem: 39397)
(Xem: 31149)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nghĩ về Phạm Tiến Duật và thơ

23 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 904)
Nghĩ về Phạm Tiến Duật và thơ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


Thơ: Nếu khi đời không còn muốn đọc,
không còn được xuất bản nữa - thì vinh quang sẽ hết!


Chút vinh quang của ông lại chợt loé lên khi... sắp chết! (*)
Niềm vinh quang kia thật hay là giả ở... vĩnh hằng?
Chẳng phải như Tố Hữu :
Chủ nghĩa vẫn còn mà thơ đã nhợt nhạt đó sao?

Tôi nghĩ về một Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Tản Đà hay một Hàn Mặc Tử...
Tên thi nhân chói rạng mãi ngàn thu
Đó là thơ của dân gian, của đời và tình yêu bất tử!
Ngày mai đây thời thế đảo cuộc cờ
Mọi sự tôn vinh, gióng lên nhất thời đều chìm vào bùn đất.

Hàn Mặc Tử ơi!
Nửa thế kỉ thơ Người đã từng bị vùi lấp
Lại bùng lên lấp lánh ánh sao trăng...
Thơ buồn nhất là tháng năm không còn người đọc nữa
(dẫu có thời đã được tôn vinh)
Niềm kiêu hãnh, hạnh phúc nhất đối với một thi nhân
Là qua mọi thời vẫn được đời ca lên bất hủ!

Kiều dâu bể dân gian
Hay tình gái trai muôn thưở vẫn còn.

Phạm Ngọc Thái
8/12/2007

(*) Sau bao nhiêu năm sau chiến tranh - Thơ Phạm Tiến Duật đã không còn được đời nhắc đến mấy nữa. Nhưng trong những ngày Ông sắp tạ thế, phải nằm ở bệnh viện... thì lại được báo chí rầm rộ, gióng lên ca ngợi rất nhiều - Để rồi sau khi Ông mất lại rơi vào chìm nghỉm.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn