BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73344)
(Xem: 62242)
(Xem: 39427)
(Xem: 31174)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thơ Thạch Khê

10 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 11186)
Thơ Thạch Khê
519Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
519
 

BẠN TÔI

Anh và tôi là con của mười phương
Đã lớn lên giữa bao mùa bão táp
Quê hương ta mảnh dư đồ rách nát
Cuối chân trời tan tác thảm mây trôi;

Anh và tôi là con của giống nòi
Nguyện tiếp bước vì đời theo tiếng gọi
Quê hương ta rừng hoang chiều trút lá
Trăng thẩn thờ - tiếng dế niệm hồn hoang...

Hận vì đời lông lốc cảnh trái ngang
Thương cho nước bềnh bồng không định hướng!
Anh thoa nhẹ vết hằn còn máu rướm
Tôi bàng hoàng mái tóc đã điểm sương

Nói nhau nghe bao nỗi nhớ niềm thương
Ta nghe đắng từng đường tơ kẻ tóc
Ta đã khóc? Vâng! nhiều lần tôi nén khóc
Bởi giòng giống Hồng Lạc quá tang thương!

... Bốn nghìn năm đánh đổi một đoạn trường
Đem dân tộc dìm sâu trong bão tuyết!

Anh ngồi đó để đất trời xao xuyến
Tôi đứng đây nghe chân lý rền vang
Vì tự do xin dáng đứng hiên ngang
Vì độc lập Trường sơn gầm sóng dựng

Ta vẫn đứng như thông reo sừng sững
Vươn tay gầy réo gọi mặt trời lên...
Xuân hãy về lau giòng lệ buồn tênh
Đã dắn lại bởi đêm dài buốt giá.

Cho em thơ tuổi đôi mươi mười sáu
Tắm hương trời soi bóng đáy sông thu
Người với người cùng chia ngọt xẻ bùi
Hồn thả nhẹ theo lời ru của Mẹ.

Anh mĩm cười sau làn môi nứt nẻ
Tôi ngậm ngùi từng kỷ niệm khó quên...
Mai ta về gom góp những yêu thương
Đời rộn rã quên bùi ngùi thương tiếc,

Mai ta về má hồng xanh mắt biếc
Chuyện buồn vui xin dâng khúc thái hòa.

Thạch Khê (1996 Đầm Đùn Thanh Hóa)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn