Tao với mày, vượt thoát Phan Rang
Rồi lơ ngơ giữa rừng cờ máu đỏ
Đứa đạp xe, đứa giăng câu bờ… bụi
Mày Pleiku, tao xuôi miệt Long An
Dăm ba tháng mới có lần gặp gỡ
Nhớ bạn bè lạc lõng giữa rừng sâu
Ba mươi năm… chúng mình nhiều mất mát
Tai nghe đầy mật ngọt ở phương xa
Mày cười khan…. một lũ phường tuồng
Dô… đi mày, cho quên đời bội bạc
Uống cho say…. thế thời …thời vẫn thế
Lính Già
21/3/2011
(khi đọc “Trả lời thư Vũ Ánh”)
Gửi ý kiến của bạn