BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73316)
(Xem: 62232)
(Xem: 39419)
(Xem: 31165)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đường về phố núi

05 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 893)
Đường về phố núi
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53


Lội ngược Vu Gia ta về phố núi
Đại Lộc tiễn chân
ly café nguội ngày đông
con mắt Trường Sơn ngó ngược dòng
trưa gác cẳng nghỉ nhờ bên vách núi
Nam Giang nắng dửng dưng
cháy nóng trên màu da đen đủi
vó câu thấm mặn mồ hôi
chiều qua Khâm Đức
trải bóng ngựa thồ đón sương rơi
núi chập chùng, núi chẳng nghỉ ngơi
vàng theo lá rừng chiều – mây thấp xuống
vượt Lò Xo sương mờ mờ qua thung lũng
đường xa thưa thớt một ta đi
gió hú, lưng trời chiều rất vội
nắng chết bên kia, giục giã bước giang hồ
Dakglei nhỏ nhoi, quán lệch tường xiêu
rũ bụi, loay hoay chờ đêm hết

Lại theo sông Cái chảy về đất khách
lại yên cương rộn rã đón bình minh
bản làng vụt qua
bóng đổ đường dài
tới Dakto tiếng kêu buồn theo gió
núi trót lỡ vùi chôn ai đó
ghé bên đường, nghe chuyện cũ dần phai
vơi bóng nắng mây tụ về than thở
năm tháng mòn trăn trở mà chi

Về Tu Mơ Rông
ngựa thồ mỏi vó bước đi
rừng hoang tàn, che dăm nấm mộ
Măng Rơi chận đường
nắng vàng rực góc trời
trên đám hoa mọc dài theo sườn đá
ta lần theo những vết thù xưa
dẫm qua những chiến trường
đã khô dấu máu
nghe như oan hồn tử sĩ khóc đâu đây
nỗi căm hờn từ một buổi buông tay
bỗng thức dậy gào lên vang vách núi

Qua Đức Cơ đèo heo hút gió
nắng lưa thưa ngắt quãng giữa Trường Sơn
đồi Chư Ty lốm đốm dấu căm hờn
đem bụi đỏ thổi tung mùi lá rũ
bên góc rừng nhà xác xơ ngái ngủ
chìm trong mơ cháy rực dấu đạn thù
Đức Cơ lạnh lùng một góc biên khu
giữa bóng núi Chư Ty nằm hiu quạnh

Ta bước lên ngọn cỏ khô
đồi Pleime đỏ rực dưới trời chiều
bên kia ngọn Chu Prong thẫn thờ đứng ngó
mấy mươi năm người xưa giờ xanh cỏ
mà hận lòng còn nghi ngút trong sương
cỏ đồi hoang ủ từng nấm mộ
chết bình thường
chết từ lâu
bị vùi trong quá khứ
Ia Drang chảy một dòng lịch sử
rướm máu tuổi xanh rũ áo ra đi
sờn trên vai mảnh vá sơn hà
trăn trở chôn sâu vào đất núi
con sông vẫn len vào ngóc ngách
tưới cây rừng bằng nước mắt xuân xanh
chiều im lìm trên đồi cỏ tranh
có ai đếm những nấm mồ vô chủ
rừng đi qua nên người xưa không yên ngủ
tiếng thở dài làm gió lộng trở màu mây
bước giang hồ
ta một buổi qua đây
đau như ai cứ nhắc thời mưa máu

Về phố núi
ngựa, người đông đảo
phố trong ta, đau xé một trời riêng
ta về phố núi – lòng không yên
có lẽ, không có lần quay lại
phố vẫn xanh – xanh màu của núi
ta vẫn xanh – xanh mãi một dòng đau
thương một trời nuôi phố xôn xao
thương một ta, bước chân rầu rầu qua phố

nguyễn thanh-khiết
Pleiku 16-11-2011
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn