Mai dù nắng có tràn lên phía biển
ta vẫn đi bỏ mưa lại sau lưng
qua sông Hàn lui tới bước ngập ngừng
trời Đà Nẵng có ai buồn trong mắt
một cái liếc Sơn Trà mây xuống núi
chợ Cồn ơi đêm tối bước ta về
nghe sóng gào đâu đó ở Mỹ Khê
làm nắm nuối chút tình thương nhớ biển
ôi Đà-Nẵng ngày đầu đông với biển
góc vô thường chuệnh choạng bước về đây
xòe hai tay đếm mưa rớt từng ngày
thôi ! đứt ruột lên đường đi vội vã
nước đã dậy, sóng xô bờ Vĩnh Điện
gió đã lùa, se chân tóc Quảng Nam
mái chèo khua bỏ phố cổ Hội An
người lên núi, ai ngồi thương Đà-Nẵng
mai ta đi, ngược xuôi đời lữ thứ
áo sờn vai còn manh vá Hải Vân
chân bước đi cố quay lại một lần
ngó Đà-Nẵng những ngày ta lưu lạc
nguyễn thanh-khiết
đêm Mỹ Khê 11-2011
Gửi ý kiến của bạn