Bên kia bờ vừa nổi mấy hồi chuông
vang trên sóng – giật mình ta thức dậy
nắng lung linh, bóng tre già đưa đẩy
ai căng võng chờ – ai hối hả đi
Luang Prabang xứ người mặt trời lốm đốm
rớt trên đường chiều rớt xuống vai ai
khăn gói còn đây thuốc đốt vàng tay
một đợi chờ héo khô bên sóng nước
ta lên đường theo bước chân vô định
ngày qua đất Lào dậy chút tình riêng
trước cổng chùa lòng ta chẳng bình yên
lạc trên phố xôn xao tình đất khách
chiều vẫy tay quay nhìn lưng cổ tự
nắng còn đầy trên mặt sóng nhấp nhô
bụi trần ai thôi thúc mộng giang hồ
chiều xứ lạ buồn hiu đời lang bạt
nguyễn thanh khiết
bên bờ Mekong ở Luang Prabang
tháng mười 2011
Gửi ý kiến của bạn