Con phố đó! Giờ sao giấu mặt!
Đường đèn đêm tắt tự bao giờ?
Ta đơn độc bước chân xa lạ.
Nhìn quê hương sụp ngã - Đời nghiêng.
Con phố đó! Tuổi thơ lớn dậy.
Đường thênh thang rộng bước tương lai.
Bỗng tan biến - Tháng tư thiêu cháy.
Đời tiêu hoang ? xứ lạ lạc loài.
Con phố đó! Ngày xưa em đợi.
Chiều ta về - Ngõ vắng xôn xao.
Màu áo chiến bên em áo trắng.
Đời nên thơ mỉm chút môi chào.
Con phố đó! Giờ sao đổi lạ?
Từng tên đường chẳng chút thân quen,
Từng con người chẳng chút yêu thương,
Từng cặp mắt như loài dã thú.
Con phố đó! Thôi xin giã biệt!
Chấp tay chào bóng tối đêm đen.
Sân ga buồn - Một chút buồn thêm!
Quy Nhơn hỡi! Một đời thương nhớ!
Phan Tưởng Niệm
Gửi ý kiến của bạn