Nếu Người không muốn cho con sống,
Thì tạo làm gì sự sống con?
Không muốn cho con suy-nghĩ rộng,
Thì đừng ban phú trí tinh-khôn!
Con đâu phủ-nhận tài sinh-hóa
Với những quyền-uy hiện-diện Người!
Nhưng những công-trình thô-vụng quá
Đã gây nghi-hoặc khắp trên đời!
Nếu Người theo-dõi và che-chở
Thì chúng cần chi phải nguyện-cầu?
Nếu chẳng ươm vun mầm ghẻ lở
Thì sao thiên-hạ oán-thù nhau?
Muốn gieo trần-giới tình nhân-ái,
Sao để Tình Thương hóa đặc-quyền?
Nếu muốn công-bình và chính-đại
Thì đừng dung-túng ý tư-thiên!
Muốn con hành-lý hai tay nhẹ,
Hãy cấm phu-phen xách vác giùm!
Muốn cứu linh-hồn cùng xác-thể
Sao không phá vỡ những gông-cùm!
Bảo rằng sống tạm là hoàn-tất,
Thì hãy minh-phân: sứ-mạng gì?
Nhắm mắt: lên trời hay xuống đất?
Sao Người không khiến chúng cười đi?
Cho nên con vẫn không tin-tưởng
Bằng một niềm tin tuyệt-đối nào.
Con ngưỡng nhìn lên ngôi tối-thượng,
Chờ xem Thượng-Đế trả lời sao!
THANH-THANH
Văn-Nghệ Tiền-Phong
số 153 ngày 7-6-1962
Gửi ý kiến của bạn