Trưa dừng quân thị trấn
Lính hối hả xuống xe
Ghé cô hàng cà phê
Nhìn em cho đỡ nhớ
Xin em cà phê sữa
“Em còn sữa không em”
Lính chọc, cười huyên thuyên
Cô hàng ngơ ngẩn. Tội
Cô hàng sao ủ dột
Ta tựa cột si tình
Khói thuốc cuộn bềnh bồng
Phà xanh lên đôi mắt
Chiến chinh đời thật ngắn
Mà tình ta quá dài
Sao ta ngồi bên này
Em ngồi kia xa cách
Ta biết lon thiếu úy
Làm sao bì quan to
Nhưng ta là nhà thơ
Tâm hồn ta vĩ đại.
Trần Hoài Thư
Gửi ý kiến của bạn