tóc đen trên bờ vai trắng
lưng trần tựa gối đêm sâu
mắt chớp dăm lần khép hẳn
ú ớ gọi người mấy câu
chống tay cho đời rớt chậm
rã rời sau mấy chuyến đi
chân run, mồ hôi lấm tấm
môi khô cố gọi xuân thì
hổn hển ôm chầm chiếc bóng
cong người gánh hết thương đau
khuya len lén vào giấc mộng
cuối đời chưa hết xôn xao
nguyễn thanh-khiết
05-2011
Gửi ý kiến của bạn