ta xách giỏ hái trăng vàng trên núi
đúng lúc chùa vừa nổi mấy hồi chuông
em kinh cầu nghe như lời đắm đuối
đau lòng ta chết điếng giữa chiều buồn
vách đá rong rêu còn rền tiếng mõ
sương mờ mờ khoá chặt cửa rừng đêm
con trăng ngất ngư rớt rồi đâu đó
bài kinh còn vọng mãi xót trong tim
ngẩn ngơ ta bước xuống ngày nắng chói
em bên trời đã khóc đợi ngàn năm
thôi kệ cứ coi như là cánh mỏi
đậu lại chỗ này hang hóc xa xăm
lên núi, vào chùa – khuya thu tiếng trống
cặm cụi bên người như một thầy tu
mỗi ngày gõ lên dăm hồi tưởng vọng
chôn một đời xưa với những oán thù
nguyễn thanh-khiết
05-2011
Gửi ý kiến của bạn