
Nắm níu chút, rồi lên đường cho sớm
chuyến xe này hết chỗ chỉ mình ta
khăn gói chi, bụi hồng mờ quán xá
trần gian ơi ! buồn bã quá đi thôi
Những tưởng gom chút mây về che nắng
đêm đông tàn hốt lá thắp rừng hoang
mưa xuống tan hoang khi ngày hửng sáng
ai biến nơi này bãi chiến ngổn ngang
Ta nhặt hết, chôn vùi theo quá khứ
trong kho đời cùng nhiều cái khó quên
giữa đám đông người, ta vẫn mình ên
với đống tàn tro lấp vùi thân thế
Xoay lưng nhìn lại, đau lòng như thể
máu tim từng chảy ướt quán lều xưa
thôi kệ dù trời có nắng hay mưa
thêm bước nữa là qua lần gánh nạn
Hôm nay ngày ta xa rời quán trạm
chút lòng riêng nén lại để rồi đi
một chung rượu tiễn, đâu nói được gì
đầu môi, chót lưỡi – thói người thêm xót
Để lại chút tình ta trong góc nhỏ
mang theo tình người bèo bọt đã cho
mai đây có ai về thăm quán trọ
nhắn một lời, ta đi lòng buồn xo
nguyễn thanh-khiết
ngày rời quán Lá
6-5-2011
Gửi ý kiến của bạn