Hai chín tháng Tư trên kháng tuyến
Ngăn giặc tràn về cửa Miền Đông
Ba mươi tháng Tư lệnh ngưng chiến
Mưa chan cõi bờ, mưa khắp non sông.
Ba mươi tháng Tư
Đàn bò vào thành phố
Trận mưa trái mùa mùa giăng mắc từng cơn
“ Mưa trên phố phường, mưa trên cờ đỏ”
Gió u buồn chạy khắp nẻo trường sơn
Ba mươi tháng Tư
Nối vòng tay lớn
Nửa vòng tròn đỏ ối tự Kem Linh
Cánh sao vàng u mê Hà nội
Những con thuyền lênh đênh
Màu đỏ Mác Lê rợn khắp quê mình
Nếu lấy cây rừng làm bút
Lấy biển khơi làm mực
Không đủ viết tròn hai chữ “ điêu linh.”
Yêu quái từ đây hiện nguyên hình!
Mùng một tháng Năm theo xa lộ
Gặp người vợ trẻ hỏi tin chồng
Lác đác ven đường xanh mộ cỏ
Súng cắm ngược đầu ngơ ngác thinh không.
Hỡi người lính trẻ chưa tròn mộng
Về lòng đất Mẹ tuổi son hồng
Một quê hương bật khóc
Ba mươi tháng Tư nức nở muôn lòng
Từ đây.
Triệu người con biệt xứ
Triệu người con long đong
Lưu đầy nơi quê cũ
Tháng Tư mưa, mưa vẫn buồn mênh mông
Từ đây,
Mặt trời không bao giờ tắt
Trên bến lưu vong
Mặt trời không bao giờ lặn
Bốn biển năm châu con cháu Lạc Hồng
Đi, mang theo trái tim nồng
Quê hương ,vẫn một niềm mong trọn đời.
Ý-YÊN. Tiếng Vọng Ngàn Thương.
Gửi ý kiến của bạn