chiều dầm mưa ta về trên phố cũ
những con đường cũng già cỗi như ta
dăm ngọn đèn thiếu sáng cháy xa xa
nhìn quanh quất sao cái gì cũng lạ?
những con đường cũng già cỗi như ta
dăm ngọn đèn thiếu sáng cháy xa xa
nhìn quanh quất sao cái gì cũng lạ?
Sài-Gòn trong đêm, bước chân rất vội
một chuyến xe thồ ta chở tình xưa
thềm vắng ven đường ai đứng núp mưa
mà dáng buồn như em chờ bên cửa
một chuyến xe thồ ta chở tình xưa
thềm vắng ven đường ai đứng núp mưa
mà dáng buồn như em chờ bên cửa
ta lạc nơi này bao năm chẳng nhớ
ta mất nơi này bao buổi chẳng hay
lầm lủi đi từ một tối trăng phai
vội vã nên không có gì để lại
ta mất nơi này bao buổi chẳng hay
lầm lủi đi từ một tối trăng phai
vội vã nên không có gì để lại
cầu tàu vắng hoe, bờ sông lấp lánh
đò ai xuôi theo đám lục bình trôi
ghế đá mưa bay ướt sũng chỗ ngồi
bỗng nhiên nhớ thuở học trò bối rối
bốn mươi năm cành non giờ đã cỗi
chắc gì em còn nhớ chuyện ngày qua
cũng con đường, cũng góc phố, hiên nhà
mà hai đứa tự dưng thành kẻ lạ
ta theo mưa trở về như chiếc bóng
mưa đợi ta nhìn người cũ bỏ đi
mưa cho ta gặp lại chút xuân thì
đã quên lửng trong những ngày hoang phí
nguyễn thanh-khiết
S-G mưa đầu mùa
Gửi ý kiến của bạn