đọc thư anh thằng em buồn thúi ruột
cũng muốn xẻ chia như thuở tù đày
biết anh một thời lừng lẫy, đắng cay
bị cùm mút chỉ, sống còn vì bạn
đại ca – anh là thằng ưa gánh nạn
nên suốt đời bị trù dập thẳng tay
tưởng ra đi đã vứt nợ trần ai
cái nghiệp dĩ trói anh thêm lần nữa
đọc thư anh – trả lời như đã hứa
tội cho anh làm kỷ niệm tháng tư
chỉ với khoai mì, muối ớt, khư khư
thì chắc chắn chẳng ma nào tới dự
lần đầu tiên mười lăm thằng – quá dữ
lần thứ hai chỉ vỏn vẹn còn ba
lần tới nầy sẽ không một bóng ma
kéo ghế ngồi với anh cùng mặc niệm
đại ca ơi! phải chi anh ra quán
café Bolsa – mấy em phục vụ ở truồng
hoặc ở nhà hàng, cờ quạt bốn phương
may ra bạn bè ngày xưa xúm lại
cái thói xứ người mồm loa mép giải
ngày tan hàng đã vất mẹ nước non
mấy mươi năm cứ chửi rủa, om sòm
rủ về nước mặt xanh như tàu lá
súng đạn quăng bừa đạp nhau chạy trốn
miệng la làng vì chống cộng mà đi
đại ca – anh nhắc chi, làm mẹ gì ?
cái đám đó bây giờ đông như kiến
cám ơn anh đã một lời thành thực
biết thẹn mình, vì đã lỡ buông tay
còn tưởng nhớ mười năm hơn ăn khoai
trong lúc nhiều thằng cố tình quên nó
nhục theo anh gần bốn mươi năm dài
mà có kẻ cứ vinh danh hoài mới chết
thôi đại ca, anh tuổi già mỏi mệt
đã một đời, hãy để đám đàn em
nguyễn thanh khiết
03-2011
Ý kiến bạn đọc
21 Tháng Ba 20117:00 SA
Lính già
Khách
Gần đến 30-4 Lính già góp vui với Nguyễn Thanh Khiết để nhớ lại....
Tao với mày , vượt thoát Phan Rang
Rồi lơ ngơ giữa rừng cờ máu đỏ
Đứa đạp xe , đứa giăng câu bờ…bụi
Mày Pleiku , tao xuôi miệt Long An
Dăm ba tháng mới có lần gặp gỡ
Nhớ bạn bè lạc lõng giữa rừng sâu
Ba mươi năm …chúng mình nhiều mất mát
Tai nghe đầy mật ngọt ở phương xa
Mày cười khan ….một lũ phường tuồng
Dô… đi mày , cho quên đời bội bạc
Uống cho say…. thế thời …thời vẫn thế