chiếu rượu ta còn những ly chưa cạn
để tỉnh, để say đi dọc cuộc đời
hôm kia ly màu trắng xẻ làm đôi
uống để tiễn một thằng vừa nằm xuống
hôm nay ly rượu đỏ uống khơi khơi
mừng gặp lại sau nhiều năm lưu lạc
vậy mà nhắc chuyện xưa dường như nhạt
tha nhân đổi dời biết nói gì hơn
bữa trước cầm ly tím ngắt một trời
say lướt khướt với tình yêu rất vội
tiệc lưng chừng người đi làm nhức nhối
ly chưa vơi, lỡ tay rớt tan tành
và đây những ly sắc lạ vô thường
một màu đen đổ xuống ướt ngày mai
rượu ai pha mà uống vào tê tái
uống một lần, ngậm đắng hết đời ta
giữa chiếu còn một ly của sơn hà
nằm lăn lóc chưa ai về rót rượu
mấy mươi năm bụi bám mờ ly cũ
biết có ngày cùng ai nữa cạn chăng?
chiếu rượu cuối năm bèo nhèo thân thế
trăng rụng lâu rồi rót mãi chưa say
có phải tự dưng nghe lòng quặn lại
xót một giấc người đứng giữa trần ai
thôi cạn đi ta mời ta ly cuối
uống để quên, để đợi giấc ngủ ngày
chiếu rượu năm này mình ta thì phải
còn ai mà đợi để một lần say
nguyễn thanh-khiết
01-2011
Gửi ý kiến của bạn