hôm lên Phnom Bakheng chờ hoàng hôn xuống
trong sương mù em cũng ngả màu rêu
bàn tay đan mắt em dại trong chiều
trên phế tích em dường như rất mới
em nhỏ nhoi dẫm lên bầy đá cổ
lên đỉnh trời trên những bậc ngàn năm
dấu chân làm thức dậy thuở xa xăm
thành quách cũ sửng sờ khi em bước
chiều Phnom Bakheng trầm trầm lên tháp cổ
bóng thời gian dừng lại rất bơ vơ
ta có em chút hạnh phúc lờ mờ
ở đất khách với tình yêu trên đá
em bước xuống chiều, chiều rơi rất lạ
Phnom Bakheng thất thần trơ lại trong sương
em bỏ cho chiều tang tóc thê lương
rừng khờ dại đưa chân em về phố
Chiều Phnom Bakheng trong màu áo cũ
em bám vào ta một chút tinh khôi
nghiêng má em để cho trời ngả tối
trên quê người em rớt nụ hôn môi
nguyễn thanh khiết
Siem Reap 10/2010
Gửi ý kiến của bạn