ném viên sỏi xuống dòng sông Bến hải
đo độ sâu của xương máu bao năm
đứng giữa Hiền Lương đang khóc âm thầm
ta đang đạp trên lằn ranh vĩ tuyến
ôi Bến Hải, ôi Hiền Lương oan trái
tít mù xa cửa Tùng có kêu đau
bên này cầu ai ứa lệ nghẹn ngào
nhìn bờ Bắc ngày nào căm bóng giặc
nghe gió đông chuyển mình rung nhịp giữa
Hiền Lương xưa, chỗ này gãy làm đôi
dấu biên cương, là lịch sử mà thôi
giặc mấy lượt đưa quân tràn qua tuyến
ta vắt vẻo trên thành cầu sắt lạnh
Bến Hải đỏ ngầu sóng trước, sóng sau
ngó giang san lẫm liệt ngả một màu
tang tóc cũ mờ mờ trôi trên đó
người ta cố nối cho bền nhịp gãy
cố che lên lớp máu bám khung cầu
màu trắng thê lương này sẽ phai mau
hư cấu đó chỉ làm đau Bến Hải
dấu binh lửa trên làn ranh địa sử
dăm bận nghẹn ngào ghi hận xăm lăng
Hiền Lương xưa khóc suốt hai mươi năm
vết thương đó bây giờ còn mưng mủ
tới Bến Hải, ta nhớ ngày rách áo
xót màu cờ nên dừng lại bờ Nam
ngó Xuân Hoà một bãi cỏ khô khan
bên kia lộ kỳ đài không còn nữa
xoá di vết là sợ nhìn lịch sử
phá thành xưa thái độ kẻ bất nhân
đào mồ tử sĩ hành động vô thần
tội lỗi đó hãy gởi dòng Bến Hải
Thạch Hãn mang xương đổ đầy cửa Việt
Bến Hải căm hờn làm cửa Tùng đau
chiều ải quan mây đùn trắng một màu
ta hát khẽ một bài ca năm cũ
nguyễn thanh khiết
11-2010
Gửi ý kiến của bạn