Cực chẳng đã ta ngồi một chỗ
ngó quanh đây đất đã quá gần
niệm phật chăng ai thèm phổ độ
cho một thằng, đời chẳng nên thân
Nè! quá khứ ta không nhớ nỗi
nói chi em một phận má đào
có em ta gây nhiều thứ tội
số phận đã đành biết nói sao?
Ta thức dậy trời đà đứng bóng
loay hoay dăm ba đã xế chiều
đêm sờ thử trái tim còn nóng
trong lạnh lùng nghe tiếng muỗi kêu
Cứ qua đi từng ngày như vậy
em thấy không ta phải sống còn
nợ một tình em đành để đấy
kiếp sau ta thề sẽ tặng không
Đường ngắn, đường dài thôi gác lại
mấy dặm trường cũng thế mà thôi
lắm hôm ngồi nhớ chiều quan ải
bụi phủ sương che hết cả rồi
Đời ta biết có cơ may thấy
đổi thay một lần để làm vui
may ra đường cũ năm xưa ấy
có em, có ta, với ngậm ngùi
nguyễn thanh khiết
05-12-24
Gửi ý kiến của bạn