BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 76790)
(Xem: 63140)
(Xem: 40540)
(Xem: 32168)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tiếng Đàn Xưa

25 Tháng Chín 20247:16 SA(Xem: 414)
Tiếng Đàn Xưa
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

siquanthuduc
Để tưởng nhớ cố SVSQ Huỳnh V. Vũ - Khóa 6/69 Thủ Đức

Em trở lại – tìm về thăm xóm cũ
Ngôi nhà anh – từng bao lần đổi chủ
Căn nhà em – cũng bán đã lâu rồi
Vẫn con hẻm dài lầy lội trong mưa
Đâu tiếng đàn xưa anh ngồi so phím?
Gởi đến em mối tình câm phố biển

-cô láng giềng
-cô hàng xóm
-em tôi…

Tiếng đàn khuya như thủ thỉ – ngậm ngùi
Như thao thức gởi trao niềm tâm sự.

Tuổi mười ba chưa lần biết suy tư
Em vẫn hồn nhiên nhảy dây – đánh thẻ
Vẫn bị đòn – từng buổi trưa trốn mẹ
Tắm biển – bắt còng – nhặt vỏ ốc khô

Vẫn sang nhà anh năn nỉ – cậy nhờ
Giải hộ em bài toán hình – toán đại…
Trên trang giấy câu thơ tình vụng dại
Biết gì đâu…em vẫn cứ cợt đùa

Trong mắt anh nhìn thoáng nhánh sông xưa
Để em bơi không tới bờ tới bến

Sau hai mùa thi – hình như lơ đễnh
Anh chẳng còn so phím dạo đàn xưa

Qua hết cơn giông bão biển đầu mùa
Em sang thăm – nhà có gì trống vắng
Bóng mẹ anh ngồi – buồn lo sâu thẳm
Cây đàn treo trên vách tối im lìm

Anh nhập ngũ rồi – đau thắt cả tim
Phong thư gởi lại – thay lời giả biệt.

Em chợt lớn và lòng đau da diết
Nhớ anh ngồi so phím dạo đàn khuya
Điếu thuốc trên môi –sợi khói hững hờ
Bên hiên vắng – những chiều vàng nhạt nắng

Nhớ mắt anh nhìn thiết tha thầm lặng
Em hiểu thế nào hai đường thẳng song song
Một vòng tròn khép kín – nửa vòng cong..,
Thời chinh chiến biết bao giờ gặp lại

Mất anh rồi – anh ra đi mãi mãi
Cát bụi quân trường khép lại đời trai
Nợ núi sông – còn trăm nẻo đường dài
Sao vội thế – anh ơi đừng chết nhé!

Em không khóc mà chỉ thầm gọi khẽ
Giữa hồn em băng giá lạnh vô cùng
Giữa hồn em là sương khói mênh mông.

Phan Thị Ngôn Ngữ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn